Đã đi qua rồi, xin đừng nghĩ về nhau
Thi thoảng, chắc anh vẫn thường ngồi vẽ lại những cung đường mờ sương có tôi ngồi sau lưng. Chúng ta đã tới và dành cho nhau một khoảng trời thật yên bình.
Ở trong khoảng trời đó, ai mà chẳng từng nghĩ những ấm êm sẽ là một đời.
Chúng ta của ngày tháng đó là những kẻ đầy mộng mơ và hy vọng. Chúng ta được sát gần, những chiếc ôm đã dành cho nhau thật chặt. Hơi thở dù dịu nhẹ hay gấp gáp cũng gần như là đã chung với nhau.
Anh có lúc nghĩ rằng tôi đã hết tình yêu, là tôi bỏ rơi anh trong khốn khó.
Nhưng sự thực có phải thế? Hay là bởi vì tình cảm trong tôi đã hóa thành nỗi
đau cả rồi?
Nguyên Bảo/Yêu sai cách.