VẺ NGOÀI CỦA MỘT CON SÓI GIÀ
Khi nói đến cách nhận biết một kẻ lão luyện trong nghề qua vẻ bề ngoài, chúng ta sẽ mường tượng như nào ?
Nếu là người Nhật, tôi nghĩ hẳn đó là một ông già tóc bạc mặc Hakama có đám đàn em hộ vệ.
Nếu là người Tàu thì chắc sẽ là một gã bụng phệ khoác chiếc áo đại cán tay lăm le tẩu thuốc.
Còn nếu là người Ý thì hẳn là một Sugar Daddy lịch lãm bên con siêu xe bóng loán,…
Vậy một tay lão luyện, già nghề ở nước Mĩ bên kia bờ đại dương sẽ trông thế nào?
Sở hữu khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng vung hàng triệu đô để li dị vợ trong êm thấm, mua máy bay dạo quanh cơ ngơi và làm hàng loạt việc điên rồ khác, ít ai có thể ngờ kẻ tưởng như trọc phú hoặc công tử nhà giàu đó lại là “Sói già Phố Wall” – Jordan Belfort, người sẽ đem lại cho ta một quan niệm khác hẳn về sự đối lập giữa cái già dặn, từng trải với vẻ bề ngoài của một tỉ phú Hoa Kỳ.
Belfort xuất thân là tay chạy việc quèn tại một sàn giao dịch chứng khoán giữa Phố Wall. Từng bước học hỏi, chỉ vài năm sau Belfort trở thành ông chủ của chính cấp trên ngày nào. Thay vì chọn cho mình một cái mã bóng lộn, Belfort lại xây dựng hình ảnh một kẻ ăn chơi trác táng: đổ tiền vào sòng bạc, gái điếm, …
Bề ngoài như gã trọc phú lông bông, vung tiền như nước, Belfort dễ dàng thu được lòng tin từ đối tác, khiến họ nghĩ đầu tư cho một tay công tử nhà giàu thể nào mình cũng sẽ nhận phần hơn và không bị lọc lừa. Cũng với cái vẻ lắm tiền nhưng ngu ngơ đó, các quan chức điều phối thị trường mau chóng rơi vào bẫy tâm lí do Belfort bày ra.
Sau này Belfort chỉ ra trong hồi kí “Sói già Phố Wall”, chính sự đối lập ấy đã tạo nên không biết bao nhiêu cơ hội để ông leo lên đỉnh con phố tài chính trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Một con sói với bộ lông hung đi lại giữa đàn cừu ắt sẽ bị tránh né. Nhưng một con sói đội lốt cừu thì có thể âm thầm trà trộn vào đàn, tha hồ xơi cừu béo. Đó chính là bí quyết tận dụng vẻ ngoài thơ ngây khác hẳn bản tính lọc lõi của “Sói già Phố Wall”.