CHUYẾN TÀU XANH LÁ
Đêm ấy mình mơ, một giấc mơ đẹp lắm.
Một đêm không dài, tỉnh dậy. Lòng buồn rười rượi. Mình quên gần hết những điều mà ngay cả lúc trong mơ, mình còn cố dặn bản thân hí hoáy thật nhanh vào mẩu note nhỏ. Mình sợ nó qua đi. Rồi mình ngồi thất thần giữa căn phòng, cố chắp ghép những mảng ký ức còn sót lại.
Mình đang trên chuyến tàu màu xanh lá. Mình đã ngỡ mình đang tới một miền quê nào đó ở ngoại thành Hà nội. Mọi thứ mộc mạc như trong những câu chuyện cổ tích.
Mình hốt hoảng khi phát hiện ra sự sống duy nhất tồn tại nơi đây là những người già. Họ không có người thân, từ con cái đến những đứa cháu nhỏ. Họ không phải một gia đình, nhưng hàng ngày sống cùng nhau, kể cho nhau nghe về vị đắng của ấm trà khô hay cái mùi khét lẹt của niêu cơm lỡ đun quá củi. Những người già hơn một chút thì bàn nhau nghe về cái mùi…của đất, hương cây cỏ hay thỏa nguyện với nhau về những dang dở muốn hoàn thành phải chờ kiếp sau.
Xe quay đầu trở về khi mình chưa kịp định hình thế giới mà mình vừa bước vào. Qua đoạn đường vòng mình nhổm người dậy.
Mình thấy màu vàng của rơm, nắng đang chói. Mùi hăng hắc của hoa hòe.
Mình muốn đập cửa kính xông ra.Mình nói với bác tài:
“Chẳng có nơi đâu nắng vàng dịu như ở trên cánh đồng.
Chẳng có gì thơm bằng mùi rơm vừa khô của cọng lúa mới tuốt.”
Mình muốn nằm giữa đường, phủ rơm nên ngực, lên tay cho đến khi nắng rát mặt. Mình không muốn trở lại Hà nội.
Mình nhớ bà. Bà cũng đang ở quê. Những năm tháng mình còn đỏ hỏn đến khi vào tiểu học lại hiện về. Thời gian như kẻ cướp. Hồi đó mình thích hoa súng rồi vặt cắm đầy bình, thích theo bà ra chợ, thích ăn bánh bèo.
Hồi còn nhỏ, mình hay ngồi trên tầng thượng nhìn rặng thông rì rào trong gió, mình đã nghĩ về những ngày mình lớn. Nay mình 20, mình chẳng còn ở quê nữa. Bà vẫn vậy, chỉ có điều tóc đã bạc hơn. Chợ quê vẫn bán bánh bèo, bột mì chắc nịch, hành mỡ ngậy thơm.
Những cách biệt của thế hệ khiến mình chẳng còn trò chuyện nhiều cùng bà được nữa. Có hôm nghe tin mình về, bà bỏ hết đồ đạc ngoài ruộng cỏ mà chạy về gặp mình. Bà nói nhớ mình lắm, trách mình sao mãi mới chịu về.
Mình muốn khóc. Mình đã từng háo hức chạy bộ mấy km để gặp người mình yêu, cảm động khi anh nói câu thương nhớ. Vậy mà giờ sao nghe được tiếng than trách từ người đã nuôi nấng mình nửa cuộc đời lại khiến mình nghẹn đắng như vậy. Mình chợt nhận ra mình vô tâm quá. Mình thật tệ. Mình rất nhớ bà, nhưng lại ngại không dám nói.
Mình hèn quá.
Mình cứ trách Hà nội sao khiến mình cô đơn nhiều đến vậy, mà không mảy may nghĩ rằng những người già. Như bà. Cũng rất cô đơn.
[Hạ, Nằm mơ giữa lòng thành phố]