THANH XUÂN AI CHẲNG SAI LẦM, MỖI NGÀY MỘT GIỜ CHỮA LẠI THANH XUÂN
–
Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng ngoài trời, những ngày tháng đi học vô lo vô nghĩ chỉ còn là dĩ vãng. Lúc tỉnh lại, những áp lực cuộc sống đã nhanh chóng bủa vây quanh ta, hành cho sứt đầu mẻ trán rồi
Tốt nghiệp đại học rồi, có phải cậu cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều rồi không? Thay đổi từ ăn mặc, trang điểm, đến thế giới nội tâm, cả những câu chuyện tình cảm nữa!
Cái thời tuổi trẻ, cậu sẵn sàng tung hoành khắp chốn, theo đuổi mọi chuyến đi ngợp thở thót tim. Chỗ nào hấp dẫn, chỗ nào khuấy động thì đi chỗ đó. Lớn rồi, cuộc sống quanh cậu đã đủ xô bồ. Bây giờ chỉ cần tìm được chỗ nào thanh tịnh, chỗ nào thoải mái, thì đến chỗ đó thôi
Cậu biết không, kì thực thanh xuân là một thời rất đáng sống, dù đã trải qua, nhưng kí ức vẫn luôn còn mãi
Hãy để những hối tiếc tan biến, luôn tiến lên phía trước
Làm thế nào bây giờ?
“Nếu một ngày mà có 48 tiếng thì tốt biết bao.” Bất kể cậu là ai, một nhân viên công sở, một quản lí cấp cao hay một bà mẹ nội trợ, nỗi phiền não do “thời gian không đủ dùng” luôn quanh quẩn ngáng bước chân cậu. Cậu có muốn quay lại quãng đời Thanh xuân vô tư kia, cũng khó quá đi
Trong cuốn sách “MỖI NGÀY DÔI THÊM MỘT GIỜ”, khó khăn này được nhắc đi nhắc lại trong từng mẩu chuyện nhỏ, từ đó tác gia Lâm Tiểu Bạch làm bàn đạp cho những bước đi tiếp theo của mình
Bạn có muốn biết cô đã làm thế nào không?
Mỗi ngày dôi thêm một giờ để sửa chữa những sai lầm quá khứ
Mỗi ngày dôi thêm một giờ để vượt lên thất bại đau đớn
Và mỗi ngày dôi thêm một giờ để dành cho những điều chưa làm được
Hãy dành 2 tiếng để lấy lại một THANH XU N không phải hối tiếc nữa nhé
(Nguồn: HAPIBooks)
#Mỗi_ngày_dôi_thêm_một_giờ
#Lâm_Tiểu_Bạch