“Vào một ngày nọ , lúc đó mình đang đi bộ về nhà thì ngay đầu ngõ có con chó , mình vốn là người sợ chó nên nhìn thấy nó là đứng im tức khắc , ráng đi nhẹ nhàng về phía chỗ khác . Nhưng ngặt nỗi nó cứ hửi hửi chân mình , mình trước kia từng thấy chó cắn người rồi nên cứ sợ rằng nó sẽ đớp mình một phát ))) Rồi cứ thế giật mình ba chân bốn cẳng chạy thẳng ,đương nhiên là nó đuổi theo mình hic , chạy thụt mạng thì thấy chỗ kia có vài bạn nam đang tụ lại chơi trò đá bóng , mình chạy vào la lên
“ Có con chó , con chó “ ( khúc này mình sợ tới mức chỉ nói được nhiêu đó )
Có bạn nhận ra là con chó đang đuổi theo mình nên liền lấy khúc gỗ đập đập quát lớn doạ nó đi , mình thì cứ len lén núp sau lưng người ta . Đuổi được xong thì bạn ấy quay qua trêu
“ Làm gì thất đức mà chó rượt vậy ? “
Mình xấu hổ chỉ nói “ Ai biết , nó tự rượt tui “
Các bạn khác thì đứng đó cười ngặt nghẽo , mình thì chỉ đứng im đó , mặt mũi phải nói không biết chui vô đâu , tự dưng quay lưng chạy đi cho chó rượt giờ nhục mặt với trai ))) Bạn ấy mới bảo
“ Đừng trêu người ta nữa “ Xong quay qua mình “ Còn sợ không ? Còn thì để đây dẫn về cho , nhà ở đâu ? “
Mình mới bảo nhà gần đây thôi gần tới rồi , như muốn vả vô mặt mình lúc đấy luôn á . Ngoài mặt thì từ chối chứ bên trong “ dẫn tui về đi trời , lỡ đâu nó còn ở ngoải rình tui thì sao “
Bạn ấy mới cầm cây gỗ để lên vai đi về phía trước , bảo
“Còn sợ thì nói đại đi , tiền bảo kê 100k nha “ rồi quay lại cười đúng tươi luôn . Eo ơi mình đổ rầm rập )) sau này gặp lại nhau thì bạn ấy cứ trêu “ Chó còn rượt đằng ấy không ? Để đây bảo kê cho ”
#CảmơnChúchó