Thứ tư, ngày 22/10/2025 15:41 GMT+7
Tào Nga Thứ tư, ngày 22/10/2025 15:41 GMT+7
Một buổi sáng mùa thu tháng 10, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã đón những cựu học sinh lớp 12G – niên khóa 1992–1995 trở về mái trường xưa, nơi từng ghi dấu những tháng năm tươi đẹp nhất của tuổi học trò cách đây tròn 30 năm.
Họp lớp cấp 3: 30 năm ngày hội ngộ
30 năm đã qua nhưng với các cựu học sinh 12G, Trường THPT Phan Đình Phùng luôn thân thương như ngày nào. Vẫn là đó, những bước chân mòn gót đến trường trên những con phố rợp bóng cây to như: Cửa Bắc, Phan Đình Phùng, Quán Thánh…, “có một không hai” ở Thủ đô. Là đó những buổi hẹn nhau đạp xe ra đường Thanh Niên ngắm hồ Tây, hay ra vườn hồng ở Lăng Bác chơi… Là những hàng phượng vĩ vẫn rì rào trong gió trên sân trường, nơi từng diễn ra bao buổi học thể dục, những giờ sinh hoạt lớp, giờ đây như rộng hơn, ấm áp hơn với tiếng cười rộn rã của một thời áo trắng trở lại.

30 năm hội ngộ, các cựu học sinh lớp 12G đã cùng nhau tìm về ký ức trên chuyến xe khởi hành từ trường THPT Phan Đình Phùng và đến một địa điểm có không gian thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ ở Đồng Đò.
Điểm nhấn đầy xúc động của buổi họp mặt là màn trình diễn 2 ca khúc “Ba mươi năm ta về” và “Tình bạn của chúng ta”. Đây là những ca khúc được sáng tác riêng cho dịp kỷ niệm 30 năm của các cựu học sinh 12G. Các ca khúc được thể hiện rất nhiều màu sắc, cảm xúc, không chỉ mang giai điệu sâu lắng, mà còn ghi lại cả một trời kỷ niệm qua từng lời ca.

Từng cái tên, từng biệt danh thân thương được đưa vào bài hát: nào là “Đàm hói”, “Thông say”, “Hà dê”; “Thủy đầu bạc”; “Phúc bồ”; “Hương kẹp chả…”… khiến cả lớp không khỏi bật cười xen lẫn nghẹn ngào.
Ba mươi năm trôi qua nhanh như gió,
Hôm nay ta về, ôn lại chuyện xưa.
Mái trường thân yêu, vẫn in trong tim đó,
Bạn bè cười vang, chuyện cũ lại thì thầm.
Ôi bạn ơi, nhớ không những buổi trưa,
Cắn trộm sấu, trốn tiết, trốn thầy cô?
Ba mươi năm, ta vẫn là học trò,
Cười vang vang, quên hết cả ưu phiền rồi!
… (Bài hát: “Ba Mươi Năm Ta Về”)
Đàm hói, Thông say, tụi mình quậy muôn nơi
Hà dê cứ nhảy, Thủy đầu bạc hoài cười
Phúc bồ thì vui, Minh bí thối hay lăng xăng
Hương “kẹp chả” tung tăng, Tuyết nàng thơ cười mỉm
Quý nhọ và Đàm bờ lớ, bạn thân ta chẳng rời!
…
Bạn bè nhà ta vui mà chẳng sợ trời mưa,
Đi đâu cũng cười, chẳng ai là xa lạ,
Tụi mình như một đội quân bất bại,
Tình bạn này là tuyệt phẩm trên đời!
… Tình bạn nhà ta, vui như pháo hoa rực rỡ,
Dù có thế nào, mãi bên nhau không ngừng bỏ
12G ơi…. !
(Bài hát: “Tình bạn của chúng ta”)

Khi những giai điệu ký ức được cất lên, không khí xúc động đến lạ thường. Một bài hát, nhưng chứa đựng cả 30 năm dưới mái trường Phan Đình Phùng, tất cả như ùa về trong từng nốt nhạc. Ai cũng chăm chú trong xem mình có tên trong bài hát không, hay có những bức hình được chụp từ thời đi học… Rồi khi xuất hiện những tấm hình “dìm hàng”, tất cả lại được những trận cười nghiêng ngả…
Chị Nguyễn Lan Hương, thành viên của lớp, không giấu nổi xúc động: “Thật sự mỗi lần họp lớp luôn mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Khi gặp lại những gương mặt thân quen ngày nào, bao kỷ niệm tự nhiên ùa về. Họp lớp không chỉ là dịp gặp lại, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người được sống lại một phần tuổi trẻ – trong trẻo, vô tư và đầy mơ ước. Đó là hành trình trở về với chính mình của những năm tháng thanh xuân, để thấy rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có một nơi khiến trái tim mình dịu lại – đó là ký ức về mái trường và những người bạn năm nào…”.

Nhớ mãi những trò “Nhất quỷ nhì ma…”
Khóa học 92–95 có tổng cộng 7 lớp: A, B, C, D, E, G và H. Trong đó, lớp G có thể coi là “hiện tượng đặc biệt” của cả khối – nơi hội tụ đủ mọi cá tính, câu chuyện và kỷ niệm khó quên. Lớp có sĩ số lên tới 56 bạn – đông nhất toàn khối, mà cũng ồn ào, náo nhiệt nhất. Nhiều học sinh thời đó cũng thừa nhận lớp G “đầu gấu nhất trường”.
Một phần nguyên nhân là bởi lớp G có cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Hạnh Phúc – người nổi tiếng trong trường vì sự hiền hậu, bao dung và hết lòng vì học trò. Với cô, chẳng có học sinh nào là “không thể dạy được”, chỉ có những đứa trẻ cần thêm yêu thương. Thế nên, bao nhiêu học sinh bị lưu ban vì nghỉ quá phép do điều trị bệnh hay những bạn sức học yếu phải dừng lại một năm, đều được cô nhận về lớp. Và điều kỳ lạ là, cô chưa bao giờ từ chối ai. Cô đón tất cả học sinh bằng một nụ cười hiền và ánh mắt bao dung – chính vì vậy mà lớp G càng ngày càng “phình to” cả về sĩ số lẫn tiếng tăm.
Đến năm lớp 11, khi nhà trường xóa hệ B và sáp nhập học sinh vào các lớp hệ A, lớp G lại đón thêm một “đợt sóng” mới, càng khiến bầu không khí trong lớp thêm sôi động. Từ đó, lớp G chính thức trở thành “thương hiệu nổi tiếng” toàn trường với đủ trò nghịch ngợm khó đỡ. Từ việc trốn tiết, đánh bài trong giờ cho đến những lần “tác oai tác quái” chỉ để khỏi phải học, lũ học trò G khi ấy có thể nghĩ ra đủ chiêu trò chỉ để đổi lấy vài phút tự do.

Các cựu học sinh G cũng nhớ mãi “sự kiện mắm tôm” lịch sử: chỉ một trò đổ mắm tôm đùa giỡn mà khiến cả lớp, thậm chí cả khối phải nghỉ học để vệ sinh. Thế rồi, suốt cả tuần sau, thầy trò đều phải học trong cái mùi nồng nặc ấy – vừa buồn cười, vừa hối hận mà vẫn không thể nhịn được cười khi nhớ lại.
“Rồi những ngày mưa bão, giờ thể dục thường được học trong lớp. Vì muốn thầy thể dục cho lớp được ‘tự do’ nên chúng tôi bày trò viết thư tình gửi thầy – một thầy giáo trẻ, hiền lành và hơi… dễ xấu hổ. Lần ấy, thầy đọc xong bức thư ‘nặc danh’ đã đỏ mặt, lặng lẽ rời khỏi lớp. Còn chúng tôi, dĩ nhiên, có một tiết thể dục đáng nhớ nhất đời – ồn ào, nghịch ngợm và tràn ngập tiếng cười” – chị Hương nhớ lại.

Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là những kỷ niệm vụng dại của tuổi học trò. Nhưng chính những ngày tháng ấy – với cô Phúc hiền hậu, với đám bạn “quậy nhưng thương nhau” – đã tạo nên một lớp G duy nhất, không thể trộn lẫn trong ký ức của bao người.
Anh Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban liên lạc của lớp 12G chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự hào là một phần của 12G. Tự hào vì mỗi thành viên đã không ngừng nỗ lực và cố gắng, đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng sự nghiệp, để có một cuộc sống ổn định, để trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và sâu sắc hơn cả là lòng biết ơn vô hạn dành cho những người thầy, người cô đã dìu dắt, truyền dạy kiến thức, là cha, mẹ và gia đình đã luôn yêu thương, động viên, và là những người bạn trong tập thể lớp G đã cùng tôi sẻ chia, đồng hành trong suốt chặng đường này.
Chúng tôi tự hào về một thế hệ 7x. Lớp 12G tự hào với những người bạn. Đó là Minh – chàng bí thư của lớp và Hương – cô Lớp trưởng, họ đã sánh đôi cùng nhau chung một mái nhà hạnh phúc. Đó là Thanh Hà và Hạnh Lan – Dường như ở tổ ấm của hai bạn luôn vang lên những tiếng cười của tình yêu và sự sẻ chia. Là Thủy, Thông, Đàm, Thanh Hoa, Tuyết, Ngọc… khi gặp nhau mà cả bọn cứ ngỡ tuổi đôi mươi. Là Hồng, Phú, Diệp, Hoa… không ồn ã nhưng chẳng kém phần náo nhiệt.
Ba mươi năm sau ngày ra trường, chúng tôi đã là những con người trưởng thành với bao trải nghiệm. Nhưng dẫu đi đâu, về đâu, chúng tôi vẫn luôn mang trong tim hình bóng mái trường xưa với tập thể lớp G yêu dấu. Đó là dòng cảm xúc vỡ òa, là hành trang quý báu, là nguồn sức mạnh vô tận để chúng tôi tiếp tục hành trình phía trước”.