Bạn có biết:
- Bạn có biết tại sao mì soba được ăn vào đêm giao thừa không?
- Ở Nhật có một món ăn gia đình thường được ăn trước mỗi kì thi cử vì tên gọi của nó mang ý nghĩa “chiến thắng”?
- Và ở Nhật có một loại Sake được làm từ… nước bọt của trinh nữ?
Ẩm thực Nhật Bản có thể là một trong những nền ẩm thực được nghiên cứu một cách nhiều nhất trên thế giới. Với những nguyên liệu và kỹ thuật chuyên môn cao, các đầu bếp cũng như những người sành ăn có thể mất nhiều năm để học những kiến thức sâu sắc về văn hóa ẩm thực của người Nhật.
Hãy kiểm tra chút kiến thức ẩm thực của bạn thông qua bài viết này nhé hoặc đọc để có thêm kiến thức gây ấn tượng với bạn bè nè ^^.

Vào thế kỷ 20, cá hồi hoang dã được coi là không an toàn để ăn sống, vì nó có khả năng lây nhiễm ký sinh trùng, nên tất nhiên vắng mặt trong thực đơn Sushi và Sashimi. Cho đến khi áp dụng phương pháp làm lạnh, nuôi có kiểm soát và nhập khẩu từ Na Uy, cá hồi mới bắt đầu xuất hiện trong thực đơn sushi.

Fugu, cá nóc Nhật Bản, chứa một trong những chất độc mạnh nhất thế giới, tetrodotoxin. Đây là một trong những món ăn đắt đỏ và cũng nguy hiểm nhất Nhật Bản. Vì Fugu là loại cá nóc có thể gây chết người nên đầu bếp Nhật muốn làm món này phải trải qua đào tạo và chứng nhận vô cùng khắt khe. Họ sẽ lấy phần thịt cá ít độc nhất để chế biến cho thực khách. Bất chấp rủi ro, khoảng 10.000 tấn fugu được ăn hàng năm ở Nhật Bản.

Ở Nhật có một loại rượu Sake gọi là Kuchikamizake, được làm từ gạo kết hợp với quá trình ngậm nước bọt của người làm để lên men. Kuchi nghĩa là “miệng”, kami nghĩa là “nhai” và zake là âm trại đi của từ “sake”.
Kuchikamizake có màu trắng đục, vị chua. Người được chọn để làm Kuchikamizake thường là một trinh nữ. Người này sẽ nhai kỹ cơm đã nấu chín cho đến khi tan thành chất lỏng, sau đó phun vào một bình chứa. Hỗn hợp thu được sau đó để lại để lên men.
Bạn có nhận ra trong bộ phim Kimi no na wa cũng có một phân cảnh Mitsuha đã tham gia việc làm rượu Kuchikamizake không?

Sushi băng chuyền (được gọi là kaitenzushi ở Nhật Bản) được phát minh bởi Yoshiaki Shiraishi khi ông vô tình nhìn thấy những chai bia trên băng chuyền tại một nhà máy sản xuất bia. Ông đã mở nhà hàng sushi băng chuyền đầu tiên của mình vào năm 1958 tại Osaka.

Các loại gia vị thường được phục vụ ăn kèm với sushi và sashimi như wasabi, gừng ngâm, shiso và myoga (gừng Nhật Bản) – được gọi là yakumi (tức “những vị thuốc”). Yakumi được dùng cùng với sashimi như là bước đệm để diệt khuẩn.

Tokyo có nhiều nhà hàng hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, với ước tính khoảng 150.000 nhà hàng. Trong khi New York có khoảng 27.000 nhà hàng, chỉ bằng 1/6 so với Tokyo

Nigiri sushi thường được phục vụ theo cặp. Không ai biết chính xác lý do tại sao, nhưng có hai cách giải thích: một là nigiri sushi ban đầu lớn hơn nhiều, giống với kích thước của cơm nắm onigiri, nên về sau, chúng được chia thành 2 phần nhỏ hơn để dễ dàng thưởng thức hơn tại các quầy hàng trên phố. 1 giả thuyết khác cho rằng sự đối xứng của các cặp sushi sẽ tạo cảm giác hấp dẫn hơn về mặt thẩm mỹ đối với các đầu bếp và khách hàng.

Tokyo có số nhà hàng được trao sao Michelin nhiều nhất so với phần còn lại của thế giới. Năm 2019, có 230 nhà hàng ở Tokyo được Michelin vinh danh. Thành phố kế tiếp có nhiều sao Michelin nhất là Paris với 113 sao Michelin.

Để duy trì trọng lượng của mình, các đô vật sumo ăn món lẩu gọi là Chanko nabe. Các võ sĩ Sumo sẽ ăn lẩu Chankonabe với khoảng từ 5 – 10 tô cơm trắng, và đặc biệt là uống rất nhiều bia. Bữa ăn này đảm bảo cung cấp cho các võ sĩ lượng calories trên 5.000kcal.

Phong tục ăn mì soba vào đêm giao thừa bắt nguồn từ thời Edo. Sợi mì dài tượng trưng cho mong muốn trường thọ nên là món ăn mang ý nghĩa may mắn. Ngoài ra, so với các loại mì khác, soba dễ cắn đứt hơn nên còn tượng trưng cho việc “cắt đứt vận hạn của một năm”. Tùy vào mỗi địa phương mà người ta sẽ ăn mì kèm với Tempura tôm, cá trích, tàu hủ chiên Aburaage…

Nếu bạn là người thích ăn mì Soba, bạn có thể thử sức trong cuộc thi ăn mì Wanko Soba!
Cuộc thi “Wanko Soba” ra đời và trở thành hoạt động nhất định không thể bỏ qua khi đến du lịch Iwate. Cuộc thi này rất đơn giản, người ăn được nhiều chén mì nhất là người chiến thắng! Năm 1996, Hirofumi Nakajima là người chiến thắng cuộc thi với số lượng 559 chén mì và đến nay vẫn chưa có ai vượt qua kỉ lục này. Ngoài ra, nhà vô địch cuộc thi Wanko Soba diễn ra ở thành phố Hanamaki vào năm 2009 cũng làm nên một kỉ lục đánh nể, 218 chén chỉ trong vòng 5 phút.

“Xì xụp khi ăn mì” – văn hóa đặc trưng của người Nhật
Không để phát ra âm thanh khi ăn gần như là phép tắc lịch sự thông thường phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, ở Nhật có một ngoại lệ, là khi thưởng thức món mì sợi, người ăn được khuyến khích phát ra âm thanh xì xụp húp mì.Món mì mà người Nhật không xì xụp khi ăn có lẽ là Pasta của phương Tây. Có nhiều giả thuyết xoay quanh lý do tại sao người Nhật lại để phát ra âm thanh khi húp mì, nhưng nghe nói nhiều nhất là hai giả thuyết sau đây. Một là, vào thời Edo, dân chúng quá bận rộn với công việc, vì phải ăn uống vội vàng nên để phát ra tiếng khi ăn. Giả thuyết khác là không khí được đưa theo mì vào miệng sẽ khiến người ăn cảm thấy thích thú hơn khi thưởng thức hương vị món ăn. Vì là thói quen có từ xa xưa nên rất nhiều người Nhật nghĩ rằng “Mì thì phải húp xì xụp mới ngon”.

Có một sự thật rằng hầu hết wasabi mà bạn vẫn thường dùng khi ăn kèm với sushi và sashimi hay những lọ wasabi trưng bày ở siêu thị với đầy đủ kiểu dáng thực chất là wasabi giả, tức không phải wasabi được mài từ củ wasabi mà là từ củ cải ngựa.
Điều này cũng dễ hiểu khi wasabi thật sinh trưởng trong một điều kiện khắt khe nên giá thành tất nhiên là rất đắt đỏ (khoảng 2 – 5 triệu đồng/kg). Thậm chí ngay tại Nhật Bản cũng chỉ có một số lượng nhỏ wasabi thật được phục vụ, đó là ở một số ít các nhà hàng cao cấp.

Sushi thì có Sushi băng chuyền, còn mì thì có mì trôi ống tre!
Nagashi somen là món mì ống tre’ được ăn vào mùa hè ở Nhật Bản. Sợi mì Somen được thả trôi trên ống trúc hoặc tre, thực khách đứng bên cạnh cầm sẵn bát nước chấm pha một ít phụ liệu khác như hành lá, mè rang, gừng băm,… sẽ dùng đũa vớt mì và dùng thỏa thích. Trông có vẻ đơn giản nhưng Nagashi Somen đòi hỏi thực khách phải rất tập trung và khéo léo vì sợi mì trơn tuột khó gắp. Với trẻ con thì Nagashi Somen không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là hoạt động vui chơi thú vị.

Trái cây ở Nhật không chỉ để ăn mà còn để ngâm bồn!
Ở Nhật, tùy vào mỗi mùa mà người Nhật sẽ tắm bồn chung với những nguyên liệu thích hợp, nhằm đối phó với những chứng bệnh dễ mắc phải trong giai đoạn đó.
Chẳng hạn như tháng 7 là lá đào, tháng 11 là vỏ cam, tháng 12 là vỏ quả Yuzu…

Súp miso làm từ ngao là một phương thức giải rượu ở Nhật Bản vì có tác dụng thúc đẩy quá trình giải độc trong gan. Món súp này rất phổ biến với những NVVP ở Nhật, thậm chí nó còn được đóng lon và phục vụ nóng tại từ các máy bán hàng tự động và cửa hàng tiện lợi.

Tại sao Matcha lại đắt tiền?
Đầu tiên có thể hiểu rằng Matcha được sản xuất bằng cách nghiền nhuyễn các là trà. Sau khi hái, lá trà được đem đi hấp rồi sấy khô. Trước khi nghiền thành bột bằng cối xay, người ta phải loại bỏ cuống thân và gân lá. vào khoảng 4 tuần trước khi bước vào mùa thu hoạch, cánh đồng trà sẽ được bao phủ hoàn toàn bằng kỹ thuật phủ bóng đặc biệt nhằm giảm 90% ánh sáng mặt trời, làm cho lượng Theanine tăng nhiều hơn gấp 7 – 10 lần so với búp trà xanh thông thường. Đồng thời các Axit amin chịu trách nhiệm bảo toàn hương vị trà xanh sau khi đã được chế biến thành bột nên Matcha có giá trị dinh dưỡng cao, không thua kém các loại trà hảo hạng khác.

Mô hình thức ăn giả bằng nhựa dẻo trông y như thật này là đặc điểm nhận diện không thể thiếu của các nhà hàng tại Nhật Bản.
Ngày nay, những mô hình này còn được sản xuất phiên bản thu nhỏ để cho du khách mua về làm quà lưu niệm. Thậm chí ở Nhât Bản, có rất nhiều người yêu thích những mô hình này và tìm mua nhiều chủng loại để sưu tập. Tromg đó, Akiko Obata là cô gái sở hữu bộ sưu tập mô hình món ăn (Shokuhin Sampuru -食品サンプル) nhiều nhất thế giới với số lượng lên đến hơn 8.000 món.

Nhật Bản có hẳn một thương hiệu rượu whisky được cả thế giới săn lùng?
Đó chính là thương hiệu Yamazaki. Nhà máy rượu Yamazaki là nhà máy chưng cất rượu whisky đầu tiên ở Nhật Bản, được thành lập vào năm 1923 bởi Shinjiro Torii, người sáng lập thương hiệu đồ uống Suntory. Ông bổ nhiệm Masataka Taketsuru làm nhà chưng cất bậc thầy đầu tiên, người sau này đã mở Nhà máy chưng cất rượu Nikka Whisky ở Hokkaido vào năm 1940.

Nền ẩm thực truyền thống Nhật Bản – WASHOKU – được Unesco công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới
Tháng 12 năm 2013, Washoku trở thành nét văn hóa ẩm thực thứ 5 được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, nối tiếp nền ẩm thực Pháp, ẩm thực Địa Trung Hải, ẩm thực México và món Kekek của Thổ Nhĩ Kì. Bạn có ngạc nhiên khi biết rằng, yếu tố được công nhận là Di sản ở đây không phải là một món ăn Nhật Bản nhỏ lẻ riêng biệt nào đó, mà chính là cách nền văn hóa ẩm thực này tồn tại và phát triển song hành với đời sống của những con người Nhật Bản?

Ở Nhật có rất nhiều loại trái cây đắt đỏ đến mức “siêu thực”, chẳng hạn như loại dưa lưới Yubari của Hokkaido được bán với giá kỷ lục 5 triệu yên (hơn 1 tỉ đồng) vào năm 2019, hay xoài Miyazaki được xem là trái cây cao cấp, một miếng xoài có giá 3.000 yên, hoặc như giống dâu trắng độc đáo có tên gọi “Hatsukoi no Kaori” có giá lên đến hơn 200.000VND/trái.

Ở Nhật, người ta không chỉ ngắm hoa anh đào, đưa vào phim ảnh, ca nhạc… mà còn có thể chế biến thành món ăn. Từ món ngọt đến món mặn, dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người đầu bếp, hoa anh đào được chế biến thành những món ăn vô cùng riêng biệt.
Hầu hết, trước khi chế biến, hoa anh đào đều trải qua giai đoạn gọi là “ướp muối”. Giai đoạn này sẽ giúp cho hoa giữ được màu sắc và hương vị vốn có lại có thể bảo quản trong suốt năm. Hoa anh đào nở 7 phần, còn nguyên cuống sẽ được đem về ngâm vào nước giấm bạch mai hoặc nước mơ để giữ nguyên màu sắc của hoa. Sau đó, các nghệ nhân sẽ rửa sạch, làm ráo nước và ủ muối trong vòng từ 3 – 4 tuần. Tiếp theo, hoa sẽ được phơi khô, đem đi bảo quản. Lúc này, hoa đã có thể được dùng để chế biến thức ăn.

Mì Ramen thật ra có rất nhiều loại!!!
Dựa trên hương vị nước dùng, có đến 4 loại Ramen phổ biến: Shio (muối), Shoyu (nước tương), Miso (tương Miso), Tonkotsu (xương hầm). Ngoài ra còn có Ramen cà ri hay các loại Ramen khô như Tsukemen và Aburasoba.

Đây là kem các trích con! Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu!
Ở Nhật có rất nhiều loại kem tươi kỳ quái, nhưng lại rất được săn đón, chẳng hạn như kem cá trích con, kem châu chấu hay kem hàu chiên

Không chỉ có mỗi Natto, Nhật Bản có rất nhiều những món ăn có vẻ ngoài nhớt dính và nhầy nhụa khác, được gọi bằng cái tên chung là Neba Neba – tức nhơn nhớt, dinh dính!

Người Nhật rất thích dát vàng lên món ăn
Rượu mơ vảy vàng, kem dát vàng, donut dát vàng… là những sản phẩm luôn gây sốt ở Nhật Bản bởi vẻ ngoài “sang chảnh” khi được phủ lên lớp vàng lấp lánh.
Ở Nhật Bản, từ xa xưa người dân đã biết dùng vàng lá để trang trí cho món ăn, rượu uống và chưa có trường hợp nào ghi nhận vàng lá gây tác dụng xấu đến cơ thể. Luật pháp Nhật cũng đã xác nhận vàng là một chất phụ gia cho vào thực phẩm. Nó không mùi, không vị, thường dùng với mục đích trang trí hoặc chất tạo màu cho vẻ ngoài món ăn trông hấp dẫn và sang chảnh hơn. Nhưng vàng ăn vào có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe? Nó có tốt như nhiều nơi đang quảng bá?

Học sinh ở Nhật ăn Tonkatsu trước kỳ thi để cầu may
Từ “katsu” trong Tonkatsu là từ đồng âm của động từ “chiến thắng” trong tiếng Nhật, vì vậy Tonkatsu được coi là món ăn mang lại may mắn trước mỗi kì thi cử hay thi đấu.

Nhật Bản là thiên đường của máy bán hàng tự động?
Ở Nhật, máy bán hàng tự động được đặt gần như khắp nơi, tại nhà ga, trong các tòa nhà, trên các con phố hay góc đường, đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp những chiếc máy này cả. Nếu nói đến số lượng máy bán hàng tự động trên thế giới, Mỹ tất nhiên đứng nhất, nhưng nếu xét về tỉ lệ máy trên đầu người hay diện tích đất thì Nhật Bản là số 1.Người ta ước tính rằng cứ 23 người thì có một máy bán hàng tự động ở Nhật Bản.
Không chỉ thức uống, có cả máy bán thức ăn tự động với đủ loại thức ăn như bánh mì, kẹo ngọt, hot dog, cơm nắm nướng, kem, bánh kếp, oden, mì udon,… nhiều không kể xiết. Ngoài ra người ta cũng có thể mua báo, tạp chí, truyện tranh, đồ chơi đến bàn chải đánh răng, mỹ phẩm, dao cạo,… ở máy bán hàng tự động.

Thịt cá voi từng được đưa vào khẩu phần ăn bắt buộc trong trường học?
Sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề và lâm vào tình trạng thiếu thốn trên mọi phương diện, khắp nơi đói kém. Để cải thiện tình trạng, Đại tướng Hoa Kỳ là ông Douglas MacArthur – người giám sát công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Nhật khi ấy – đã quyết định sử dụng thịt cá voi để bổ sung vào nguồn thực phẩm vốn đang khan hiếm. Douglas MacArthur đã cho sửa các tàu chở dầu thành các tàu chuyên săn bắt cá voi. Từ đó, thịt cá voi đã trở thành nguồn thực phẩm thiết yếu trên toàn nước Nhật. Năm 1954, “Đạo luật ăn trưa” do chính phủ ban hành bắt buộc trong thực đơn bữa trưa của học sinh Nhật Bản phải có thịt cá voi để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em.

Truyền thuyết về quả trứng trường thọ
Có một quả trứng đen huyền thoại ở thung lũng núi lửa Owakudani tại thị trấn Hakone, tỉnh Kanagawa. Người dân địa phương đồn rằng, ăn 1 quả sẽ kéo dài sự sống 7 năm. Nên nó được gọi là “Trứng trường thọ”.
Tại sao lại nói nó kéo dài tuổi thọ? Bí mật nằm ở thành phần suối nước nóng ở thung lũng Owakudani. Thành phần chứa nhiều lưu huỳnh và dồi dào chất sắt. Vì vậy mà trứng khi nấu bằng suối nước nóng, vỏ từ màu trắng chuyển thành màu đen và chất dinh dưỡng cũng nhiều hơn so với trứng luộc bình thường.