Hành trình xuyên Việt: Tuân thủ chiến lược “150km – nghỉ 1 lần”
Việc thử nghiệm xe điện mang lại một trải nghiệm thú vị và mới mẻ, giúp cả 3 người có góc nhìn thực tế hơn về loại phương tiện này trên những chặng đường dài. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Ấp ủ chuyến đi xuyên Việt cùng nhau đã từ rất lâu, nhưng gặp rào cản lớn về chi phí xăng xe và hướng tới sự an toàn trên những cung đường dài, anh Nguyễn Thạc Long (sinh năm 1991, Bắc Ninh) cùng 2 người bạn thân – Nguyễn Thạc Đức, Nguyễn Thạc Hà đã quyết định thực hiện chuyến đi xuyên nửa Việt Nam bằng chiếc ô tô điện nhỏ gọn.
Không lịch trình dày đặc, không đặt nặng kế hoạch tỉ mỉ, họ chỉ có một mục tiêu: đi để trải nghiệm, để tận hưởng sự tự do trên những cung đường dài – từ phố thị đến biển đảo, từ nhịp sống hối hả đến những khoảnh khắc tĩnh lặng. Hơn 900km đường bộ, gần 50km đường biển, hàng chục điểm đến, nhưng quan trọng hơn cả, đây là hành trình của sự kết nối.
Chia sẻ với Dân Việt về chuyến đi này, anh Nguyễn Thạc Long cho biết: “Ý tưởng xuyên Việt đã nhen nhóm từ lâu, nhưng vì công việc bận rộn nên chúng tôi chưa thể sắp xếp được thời gian. Đến khi bạn Thạc Hà thay đổi công việc và có khoảng thời gian nghỉ 2 tuần, cơ hội mới thực sự mở ra. Chúng tôi từng trải nghiệm nhiều chuyến đi bằng xe máy và ô tô xăng, nhưng lần này lại chọn ô tô điện.
Thứ nhất, vì xe điện đang được miễn phí sạc trong giai đoạn này nên giúp tiết kiệm chi phí. Thứ hai, cả nhóm đều muốn hướng đến sự an toàn cao hơn nên không chọn xe máy cho hành trình dài như thế này. Trước đây, chúng tôi cũng “duy trì tình bạn” bằng vài chuyến đi ngắn ngày, từ những buổi camping đến hành trình 2 ngày 1 đêm. Lần này, nhóm chúng tôi mang theo tinh thần tự do, không gò bó vào lịch trình cố định mà sẵn sàng đón nhận mọi điều bất ngờ trên hành trình.”
Lên đường với ngân sách chưa đầy 4 triệu đồng, nhưng đổi lại là những điều không thể mua được bằng tiền. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Trước khi bắt đầu chuyến đi, nhóm 3 người của anh Long lên kế hoạch theo cách đơn giản nhất: chỉ ước lượng quãng đường di chuyển ngày 300 – 400km đến điểm nào, ngày đi nhiều 600km có thể đến điểm nào. Về chi phí, cả nhóm dự trù trên dưới 5 triệu/người cho tổng toàn bộ hành trình, chủ yếu lựa chọn những bữa ăn chay nhẹ nhàng hoặc đặc sản của từng địa phương mà không cần phải quá sang trọng, cầu kỳ.
Một yếu tố khác giúp hành trình “khả thi” chính là hệ thống trạm sạc ô tô điện hiện nay đã phủ khắp cả nước. Điều này khiến cả nhóm càng thêm tự tin bởi vừa tiết kiệm chi phí, vừa thử nghiệm một hình thức di chuyển mới, thân thiện với môi trường.
Khởi hành từ Bắc Ninh vào 6 rưỡi tối, ba chàng trai sinh năm 1991 “lao” vào cuộc hành trình kéo dài gần 700km đến Huế. Với chiếc xe điện điện nhỏ gọn, nhóm tuân thủ chiến lược “150km – nghỉ một lần”. Hai người thay phiên cầm lái, mỗi chặng khoảng 150km sẽ tìm điểm sạc pin, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi. Nhịp điệu này giúp cả nhóm không bị mệt mỏi dù lái xuyên đêm. Hành trình 6 ngày xuyên nửa Việt Nam diễn ra từ ngày 2/3 – 8/3, đi qua các điểm đến nổi bật như Huế, đảo Lý Sơn, đảo Bé và Hội An với tổng quãng đường hơn 2.000km. Sau khi đặt chân đến Huế, họ tiếp tục đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn.
Kết thúc một ngày dài khám phá, cả nhóm lại lên xe di chuyển sang đảo Bé để trải nghiệm cuộc sống biển đảo cùng những hoạt động độc đáo. Trở về đất liền, anh Long cùng 2 người bạn thân tiếp tục hành trình đến Hội An, dành một buổi tối dạo phố cổ, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí yên bình. Sáng hôm sau, họ ghé thăm chùa Cầu, dạo biển An Bàng trước khi lên đường trở lại Huế.
“View triệu đô” với nước biển xanh ngọc, bờ cát trắng mịn và những rạn san hô đẹp như một bức tranh. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Tại đây, cả nhóm dự định sẽ khám phá thêm mảnh đất cố đô, tuy nhiên trời đột ngột mưa lớn khiến họ phải thay đổi kế hoạch – dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực chay. Sau khi cân nhắc thời tiết không thuận lợi ở khu vực Quảng Bình, nhóm 3 người đã quyết định sáng hôm sau sẽ chạy thẳng về Bắc Ninh, kết thúc hành trình dài với bữa tối ấm cúng cùng gia đình.
Lần đầu tiên di chuyển đường dài bằng ô tô điện, nhóm của anh Long có cảm nhận rõ rệt so với xe xăng truyền thống. “Thực ra lái xe điện không khác gì nhiều, nhưng không có mùi dầu máy nên không khí trong xe dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Xe điện nhẹ hơn nên cảm giác đầm và chắc không bằng xe xăng. Ngoài ra, việc tìm trạm sạc đôi khi cũng là một thử thách.
Dù các điểm sạc được hiển thị đầy đủ trên ứng dụng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng nằm ngay trên đường di chuyển. Một số đoạn cao tốc không có trạm sạc, buộc chúng tôi phải vòng vào các khu vực lân cận, hoặc sạc sớm hơn dự kiến để tránh rủi ro. Điều này đôi lúc khiến thời gian di chuyển bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu”, anh Long cho biết.
Không siêu thị, không cửa hàng tiện lợi, chỉ có những con cá, con mực tươi rói và những ngư dân mộc mạc chất phác. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Hành trình xuyên Việt: Chi phí chưa đến 4 triệu đồng/người, nhưng giá trị trải nghiệm lại gấp nhiều lần con số ấy
Trong suốt chuyến đi bằng xe ô tô điện, điểm đến để lại dấu ấn sâu đậm nhất với nhóm của anh Nguyễn Thạc Long là đảo Lý Sơn. Trước đây, cả nhóm đã từng nghe kể rất nhiều về vẻ đẹp, con người và cuộc sống tại đảo, nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân đến và trải nghiệm mới thấy vượt xa những gì họ đã tưởng tượng. Khoảnh khắc đáng nhớ là khi cả nhóm quyết định sẽ “thuận theo ý trời” ở lại đảo Bé – một phần nhỏ nhưng đầy hoang sơ của Lý Sơn, do dự kiến có thể có gió lớn xảy ra. Tại đây, 3 chàng trai sinh năm 1991 lần đầu được tự mình săn bắt hải sản, nhóm lửa nướng ngay trên bờ biển, hái dừa tươi trực tiếp từ cây và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của ngư dân địa phương.
Chuyến đi này không chỉ giúp cả nhóm “thu vào tầm ngắm” những cảnh sắc đẹp vô ngần mà còn là cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với người dân bản địa hồn hậu. Những cuộc trò chuyện hàng giờ bên bếp lửa ấm nóng, những bữa ăn giản dị nhưng tràn đầy niềm vui đã “hô biến” chuyến đi này trở thành một trải nghiệm không thể nào quên.
Hoàng thành Huế – nơi lưu giữ những dấu ấn vàng son của triều Nguyễn. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Anh Long kể: “Lý Sơn đẹp, nhưng con người nơi đây còn khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả. Tất cả đều mộc mạc, đơn giản mà rất chân thật. Thật sự tôi chưa đi nơi nào mà người dân thân thiện đến thế. Khi lên bờ biển, chúng tôi được thưởng thức những con cá nướng do một anh người thổ địa mới vừa đánh bắt và trực tiếp nướng cho. Anh còn mời chúng tôi uống thử bia tươi, không lấy tiền luôn. Anh tâm sự ở nơi đây không cần nhà cao cửa rộng, không cần màu mè vì ai ai cũng quần đùi như nhau hết, thích ăn gì thì xuống biển săn là có.
Sau một lúc trò chuyện, nhóm tôi được anh hẹn chiều tối dẫn đi săn bắt ốc, nhím, mực… đây đúng là trải nghiệm chưa bao giờ có trong đời. Một hoạt động không kém phần thú vị trên đảo Bé chính là chèo thuyền SUP hơn 1km để ngắm san hô, không gọi là thử thách bởi nó mang lại cảm giác tự do hiếm có. Cả nhóm đều biết bơi, chỉ có bạn Hà là bơi chưa tốt lắm, nhưng bạn cũng không sợ nước. Khi lênh đênh giữa biển, chúng tôi thực sự cảm nhận được thế nào là một cuộc đời đáng sống.”
Dưới mặt nước trong vắt, rạn san hô hiện ra rực rỡ, những đàn cá sặc sỡ bơi lượn xung quanh ngay dưới chân của họ. Dù không ai mang điện thoại hay máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này, nhưng với họ, điều quan trọng nhất là cảm giác tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên bằng chính đôi mắt và trái tim của mình.
Hành trình 6 ngày với tổng quãng đường dài hơn 2.000km, nhưng ít ai biết, mức chi phí dao động chỉ dưới 4 triệu đồng/người. Theo anh Long chia sẻ, cả nhóm chi tiêu khi cần và ưu tiên trải nghiệm đáng giá hơn là sự xa hoa. Không ở khách sạn sang trọng, không ăn những bữa thịnh soạn với nhiều món đắt tiền, không mất phí xăng xe nên đã tiết kiệm được một khoản lớn.
Những ngày nắng đẹp hiếm hoi của miền Trung khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Thay vì chạy theo những điểm đến đông đúc, họ chọn cách tận hưởng chuyến đi theo cách riêng, từ việc rong ruổi trên đảo Bé, tự chèo SUP ra xa để ngắm san hô, đến những khoảnh khắc quây quần bên bờ biển cùng người dân địa phương, thưởng thức những món hải sản do chính tay mình săn bắt. Với những chàng trai gốc Bắc Ninh, đôi khi du lịch không cần quá nhiều tiền, quan trọng là mình trải nghiệm được gì và tận hưởng nó ra sao.
“Thực ra để tối ưu chi phí thêm nữa thì hơi khó, chúng tôi gần như là tính toán sát nhất rồi, nếu thấp hơn thì không đủ trải nghiệm. Nếu có cơ hội thực hiện lại, chúng tôi sẽ không đến Lý Sơn nữa mà thay bằng những điểm đến mới như hang động ở Quảng Bình, Vĩnh Hy hay Phú Quý. Đi một nơi đẹp không có nghĩa là lần nào cũng nên quay lại, bởi cũng còn rất nhiều nơi chờ chúng tôi đến khám phá. Chúng tôi đã có một ký ức trọn vẹn với Lý Sơn”, anh Long cho biết thêm.
Cùng nhau rong ruổi từ miền Bắc đến miền Trung trên chiếc xe ô tô điện nhỏ gọn, với cả nhóm, đây còn là hành trình của một tình bạn đã hiểu nhau “đến từng hơi thở”. Ba chàng trai cùng họ, cùng tuổi, cùng quê từng được học những lớp về tâm lý học nên càng thêm hiểu rõ tính cách và “cách vận hành” của nhau. Không có ai làm nhiều hơn ai, tất cả đều dựa theo thể trạng từng người mà tự giác hỗ trợ nhau. Việc lái xe đường dài, thay phiên nghỉ ngơi hay quyết định lịch trình được thực hiện một cách tự nhiên, không cần quá nhiều tranh luận.
Nếu như lái xe điện trên hành trình dài có thể khiến nhiều người e dè thì với nhóm của anh Long, đây lại là một lợi thế lớn. Chiếc xe buộc họ phải dừng nghỉ sau 150 – 200km để sạc, đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ không “rơi” vào tình trạng lái xe quá sức, thể lực gần như không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ đó, dù di chuyển đường xa nhưng cả 3 người vẫn giữ được sự tỉnh táo, tận hưởng trọn vẹn từng điểm đến thay vì chỉ mải miết chạy đua với quãng đường.
Sau này họ sẽ lại cùng nhau rong ruổi trên những cung đường mới, nhưng chuyến xuyên Việt trên chiếc xe này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm không thể quên. (Ảnh: Nguyễn Thạc Long)
Anh Long kết luận: “Điều đáng nhớ nhất không phải là quãng đường đã đi qua, mà là những khoảnh khắc sống hết mình trên hành trình ấy. Là lúc chúng tôi đứng trước biển, cảm nhận sự nhỏ bé của con người. Là lúc chèo SUP mướt mồ hôi nhưng không ngừng cười. Là lúc nghe một ngư dân kể chuyện đời và nhận ra, hạnh phúc thực sự có khi chỉ đơn giản là được sống đúng với điều mình yêu thích.
Chiếc xe đã đưa chúng tôi đi, nhưng chính những con người và khoảnh khắc trên đường mới là thứ khiến chuyến đi này trở nên đặc biệt. Chúng tôi không có khái niệm sống chậm, mà là sống xứng đáng nhất. Mỗi quyết định, dù là đi tiếp hay rẽ sang một hướng khác, đều có ý nghĩa riêng của nó.”