HÃY VIẾT CONTENT BẰNG CHÍNH CẢM XÚC CỦA BẠN

Helliu mọi người mình tên Híu.⠀

Dạo này mình rất ngại việc viết content vì mình cảm thấy mình ko viết hay.⠀

TẠI SAO MÌNH NGHĨ MÌNH VIẾT KO HAY?

– Vì mình thấy chị T làm cùng team với mình, được các bạn khen vì truyền động lực hay quá.⠀⠀⠀

– Vì mình thấy chị P thì lại được mấy anh chị tuyển dụng liên hệ làm việc vì lối viết của chị ấy sâu sắc, trưởng thành, gần gũi độc giả và phù với mảng của những anh chị tuyển dụng ấy.⠀ ⠀

Vậy là một chị có fan vì lối viết truyền động lực nhẹ nhàng (mình cũng là fan của chị ấy). Mình luôn xuýt xoa vì sao mà người ta siêu thế, viết hay quá chừng.⠀Một chị có việc làm freelance viết content, có lương có tiền. Mình cũng ngưỡng mộ nốt, vì huhu người ta có việc.⠀Mình thì chẳng có gì hết nên sốt ruột lắm. Mình thậm chí từng muốn bắt chước lối viết hay ho của những người cùng mảng của mình, copy đoạn này đoạn kia rùi chỉnh lại cho bài mình.⠀

Nhưng mình cảm thấy cách này là một cách tồi.

Tự mình không cho phép mình làm như vậy. Mình tự trách mình rằng: tại sao mình lại đi sao chép chất xám của người khác lấy làm của mình.⠀ ⠀

Và cho dù mình có làm như vậy thì lối viết của mình cũng sẽ lộn xộn, ba hồi nhăng nhít trẻ con, bốn hồi già dặn, chẳng ra một bài gì của riêng mình cả.⠀ ⠀

Vậy là mình dẹp luôn cái ý định đó.⠀ ⠀

Thay vào đó mình tìm kiếm hướng đi riêng cho mình và cuối cùng mình cũng học được một bài học đắt giá lắm: là mình phải viết bài với chính cảm xúc của mình:⠀ ⠀⠀ ⠀

– mình có gì mình nói đó.⠀ ⠀

– mình cảm thấy như thế nào thì mình viết như thế đó.⠀ ⠀

– mình có tính cách như thế nào thì mình thể hiện ra như vậy.⠀

Mình ko thể suốt ngày đi viết theo lối trưởng thành như chị P kia vì mình… ko trưởng thành lắm.⠀

Hay mình cũng ko thể chạy theo lối viết “mình đã đi qua và chứng minh cho các bạn là mình làm được, và giờ đây mình cổ vũ bạn cũng làm được như mình” như chị T được, vì thực tế mình chưa và không thể trải qua những gì chị ấy đã trả qua.⠀

Mình mới học được một kỹ thuật viết làm sao để mọi thứ đều là cảm xúc chân thật của mình nhất. Mình học từ Thầy “Năm” trên youtube Web 5 Ngày.⠀

Đó là mình cứ để màu text trùng với màu nền và cứ như vậy “xả” hết cảm xúc của mình ra, có như vậy mình mới viết với những gì chân thật nhất của mình được.⠀

Mấy bạn đang viết content mà ngồi quài không ra chữ thì thử cách này đi nha, hơi bị hiệu quả.⠀Bạn lo lắng rằng mình viết ko được đâu thì cũng cứ thử đi đã nhé. Cảm xúc nó tuôn ra cả đống viết ko kịp cho mà xem.⠀

Và trong một buổi chiều mình phát hiện ra kỹ thuật này, mình chẳng còn trong tình trạng:⠀⠀⠀

– Viết chút lại phải đi mở bài chị này ra đọc rồi so sánh với bài mình.⠀⠀

– Ngồi xíu lại mở video youtube kia xem coi ý truyền đạt này trong bài viết của mình có hay bằng anh Youtuber đó chưa.⠀

Và ví dụ mình có được nhận job về vết content đi chẳng hạn mình vẫn sẽ viết theo lối kĩ thuật này.⠀

Mình luyện sao cho cái gì mình bật ra thành content đều thể hiện bản sắc của con người mình.⠀

Và đó sẽ là lối văn mình dùng xuyên suốt cho mãi về sau, nó như một cách để định danh tính của mình vậy, rằng:⠀

**Mình là Hiu Hiu và mình có cách viết như vầy. **

⠀Những bạn yêu thích content của mình vì chất văn của mình, giọng văn của mình lúc viết chứ ko phải yêu thích vì mình viết hay giống chị T này quá. Người ta đi hâm mộ chị T luôn rùi ko hâm mộ mình đâu hiuhiu.⠀

Bạn cũng vậy nhé, đừng cố bắt chước ai khác. Mệt mỏi lắm.⠀

Việc là chính mình cũng tốt ấy chứ, vì sẽ tìm được những bạn cùng lối suy nghĩ với mình, những bạn cùng chí hướng với mình, những bạn yêu thích mình vì là mình chứ ko phải là một bản sao của anh A, chị B.⠀

Vậy nhé bài hôm nay đến đây vậy thui. Và hãy cứ là chính mình nhé.⠀

Chúc bạn một ngày dui dẻ nha.

Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người và văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *