“Mẹ mình là thợ may. Ba mình thì không phải thợ mộc, nhưng đã từng tự tay đóng một chiếc bàn gỗ chắc chắn để mẹ ngồi may. Góc quen thuộc trong nhà là mẹ mình ngồi trên chiếc ghế tựa có đệm bọc hình hoa văn do chính mẹ may, trên chiếc bàn gỗ đã cũ có một ít chậu cây xanh do ba mua tặng. Ba sẽ ngồi cạnh bàn may của mẹ, trên chiếc ghế mây và đọc báo. Mỗi ngày đều sẽ là khung cảnh đó, mỗi người làm một việc, thỉnh thoảng nói cười. Ngày ba không còn ở đây nữa, mỗi lần mình về đều vẫn sẽ lại thấy khung cảnh đó. Mẹ vẫn ngồi cạnh hiên cửa sổ cạnh máy may, trên chiếc bàn cũ mà ba đã đóng, cạnh đó là chiếc ghế mây đã không còn người ngồi. Ba mất không lâu, cả nhà mới biết chiếc bàn gỗ đã theo mẹ cả chục năm có ai đó khắc một dòng chữ “Tặng Ngọc Lan, người đi cùng anh suốt trăm năm”. Dòng chữ nhỏ nằm ở cạnh bàn, giờ đã mòn theo thời gian, phải nhìn rất kĩ, đọc rất lâu mới rõ chữ. Hỏi mẹ, mẹ nói mẹ không biết điều này, mẹ chỉ biết ngày nào cũng quen cảm giác ngồi vào góc bàn đó rồi, thấy thiếu thiếu khi không có ba ở đây, nhưng chỉ cần ngồi vào góc quen thuộc ấy, cạnh chiếc bàn gỗ đã cũ ấy thì lại có cảm giác ba đang ở đây ngay cạnh bên mình”