29 tuổi, mình vừa nhận được tin mình bị ung thư.

Ban đầu mình cũng run, cũng sợ ch,ết lắm, nhà mình thì ko có nhiều tiền để chữa bệnh cho mình. Từ lúc mình học đại học đến bây giờ, vì gia đình khó khăn nên trong đầu mình lúc nào cũng hiện lên 2 chữ “Cố gắng”.
Cố gắng để cho bố mẹ đỡ vất vả.
Cố gắng để tự lo được cho bản thân những ngày tháng sinh viên.
Cố gắng để có hành trang ra trường, sau này có thể tự lập.
Cố gắng sửa được căn nhà cũ của gia đình, mua tặng bố mẹ chiếc ti vi, tủ lạnh, chiếc máy giặt, bếp, bình nóng lạnh…những thứ trong nhà chưa có hoặc đã cũ lắm rồi.
Cố gắng để sau này ko chỉ lo cho bản thân, mà còn cho vợ, cho con, cho bố mẹ khi về nhà.
….
Vì vậy mình luôn cố gắng làm mọi việc 1 cách tốt nhất, đúng tiến độ nhất…từ ấy mình tạo ra những thói quen xấu.
Giờ giấc bị đảo lộn, thức khuya, sáng dậy sớm, xong có hôm thì tối lại ngủ sớm, đêm thức rồi sáng lại ngủ bù, giờ giấc sinh hoạt trong ngày ko ra đâu vào đâu, chỉ biết mệt là ngủ, còn ngủ dậy có sức là làm.
Ăn uống thất thường, mình chỉ thấy đói là mình ăn, cái gì cũng ăn, ăn cái gì cũng được, rất ít khi đúng bữa. Thường xuyên ăn đêm lấy sức làm việc đêm xong bỏ bữa sáng vì đi ngủ thông.
Suy nghĩ, làm việc quá nhiều dẫn đến stress, ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan trong cơ thể.
….
Suốt 1 thời gian dài như vậy, sinh viên thì còn đỡ, phải đúng giờ giấc còn đi học chứ ra trường là đến giờ phải 7 năm, 8 năm như vậy. Nhiều người khuyên mình thay đổi đi không sẽ sinh bệnh, mình lúc đó chưa biết sợ, mình chỉ biết là ko cố gắng thì sẽ ko kiếm đc tiền, mà trẻ ko kiếm tiền thì bao giờ mới kiếm nên cứ vậy…rồi dần dần, mình mua được đồ đạc, mua được ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ, nóng lạnh, điều hòa…rồi cả xe máy, sửa lại nhà cho bố mẹ. Chưa gọi là thành công nhưng với 2 bàn tay trắng thì như vậy là đã tốt lắm rồi, mình có bao nhiêu, mình mua đồ, sửa nhà cho bố mẹ bấy nhiêu, cũng 1 phần để làm nơi sau này mình đón dâu về thì 1 ngày, mình cảm thấy cơ thể yếu đi, chủ quan mặc kệ cho đến khi mình ko chịu đc nữa, đi khám sức khỏe thì hôm nay bác sĩ nói mình đã mắc ung thư.
Mình run, mình sợ lắm, vì nhà ko có tiền, vì mình còn rất nhiều dự định, mình chưa nói cho bố mẹ đâu vì mình sợ bố mẹ lo. Bác sĩ nói tất cả là do cách sinh hoạt của mình. Giờ điều trị vẫn kịp nhưng phải cố gắng rất nhiều, nếu mình cố gắng kiếm tiền 1 thì phải cố gắng lạc quan điều trị 10…
Mình chia sẻ hi vọng mọi người đừng như mình, chưa phải giàu, mới chỉ có chút tiền thôi đã mắc bệnh, giờ chẳng biết có đủ tiền chữa ko vì tiền mình đã mua sắm, sửa nhà cho bố mẹ rồi…
Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy, tuổi sinh viên, mới ra trường thì vất vả kiếm tiền, đến lúc sắp được hưởng thành quả lại lấy đi những gì mình đã đạt được trong quá trình suốt từng ấy năm vất vả để bù lại sức khỏe…tại sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *