“Tháng 7 rồi, sếp mình có dẫn mình đi gặp đối tác bên Hàn Quốc. Đợt đó được bên đó bao nuôi từ A đến Z được bao ăn, chở đi chơi, đi họp đến tận răng bởi một anh đối tác đẹp trai. Lúc đó nhớ muốn ăn gì ảnh cũng chở đi, đi tham quan chỗ nào sao giờ họp ảnh cũng đồng ý, mình cảm kích lắm, cảm ơn rối rít. Rồi thì cũng quay lại VN nhưng hôm ra sân bay thì không có ảnh vì ảnh đang bận họp thường kì ở cty.
Bẵng đi một thời gian sếp mình bảo thằng cha đó hay nhắn tin cho chị bảo là sắp qua VN, hẹn đi ăn tối với chị. Nhưng vốn chị sếp mình sắp đám cưới nên cũng ngài ngại nên từ chối mãi mà ổng vẫn nhất quyết phải đi. Chị sếp đợt đó bực lắm vì ổng cứ nài nỉ bắt phải đi bằng được làm cả công ty đồn là ổng dính bả của sếp. Cuối cùng chị cũng đồng ý vì bên đó dầu gì cũng là đối tác. Tất nhiên chị không dám đi một mình nên bảo mình đi theo.
Thật ra bữa ăn tối đó diễn ra khá vui vẻ chứ không hề có bất kì sự phiền phức nào như mình đã nghĩ. Sếp mình có uống hơi say nên mình phải đưa chỉ về. Vừa về đến nhà chỉ mình nhận điện thoại từ số lạ hoắc thì nhận ra là ảnh gọi bảo là “Tao đang đứng ở quán, tao không biết nói tiếng Việt nên không bắt được xe về” làm mình phải tốn công quay trở lại.
Trên đường đi ổng hỏi nhiều về sếp của mình lắm làm mình cười phì vì nghĩ rằng chắc chắn là ổng dính bả của sếp rồi vì sếp mình khá xinh. Nói chuyện được một hồi thì ổng nói là:
_ Sao lần trước mày không cho tao liên lạc? Mày biết vì sao tao phải hẹn sếp mày không? Vì tao nghĩ rằng bả sẽ dẫn mày ra đó.
Thì ra người ổng muốn gặp là mình nhưng vì ngại ngùng nên phải đi đường vòng. Haha. Giờ thì mình đã thành công trong việc dẫn độ về Việt Nam công tác và tháng 2 năm sau là kỉ niệm 2 năm mình quen với ổng.
Mình là nam nhé, cao tầm 1m72, trắng, thư sinh nhưng mình không ẻo lả. Ảnh thì cao tầm 1m8, đầu tóc gọn gàng chuẩn soái ca (trong mắt mình thôi)”