Chuyện chẳng có gì buồn tâm sự nếu như hôm qua mình ko nhận đc 1 bộ ấm chén…vì hôm trước, mình hỏi sếp:
– Sếp ơi, năm nay thưởng Tết gì sếp nhờ.
Sếp nhìn mình cười bảo:
– Thưởng gì, dịch dã này có cái nịt.
– Ủa sếp buồn cười, đi làm mà ko có thưởng thì sao ko bảo sớm để em nghỉ.
– Em nghỉ thì cứ nghỉ thôi, em nghỉ anh tuyển người khác.
– Vậy em nghỉ nhớ.
– Nghỉ thật luôn à?
– Thật chứ, ko thưởng em nghỉ sang chỗ khác làm, năm sau còn có thưởng chứ ở đây ko có thưởng thì làm làm gì?
– À có đấy, mai có thưởng, yên tâm. Để anh báo kế toán cho.
– OK sếp, ngon.
Hôm sau đi làm, sếp tự dưng gọi:
– Alo, qua lấy thưởng Tết em ơi.
– Ko chuyển khoản à sếp.
– Cái này là bí mật, ko chuyển khoản được!
– Dạ ok sếp.
Chạy qua phòng sếp, sếp bảo:
– Ngồi đi.
– Vâng sếp.
Xong nhẹ nhàng, sếp lấy 1 hộp quà to tướng đưa cho mình:
– Quà Tết đấy, mở ra xem thích ko?
Mở ra, 1 bộ ấm chén, vâng chính xác là 1 bộ ấm chén:
– Quà thưởng Tết đây ạ?
– Ừ đấy, thưởng Tết đấy, đúng ý chưa, ở lại làm nhé. Thôi giờ về phòng làm việc tiếp đi, làm việc chăm chỉ năm sau lại đc 1 bộ ấm chén nữa nhé.
– Ủa.
– Ủa gì ủa lắm, về đi. Thưởng Tết riêng đấy, chứ người khác ko cho đâu.
Sau đó mình ngậm ngùi cầm bộ ấm chén về, mọi người cứ nhìn mình…vì sếp ưu ái mình thưởng Tết hẳn bộ ấm chén…mình cay lắm, tối nay về gọi cho sếp bảo:
– Sếp ơi, chắc em nghỉ.
– Nghỉ gì.
– Thưởng Tết thế này thì…
– Thì sao?
– Thì nghỉ chứ sao anh? Anh em *éo gì mà thưởng Tết nhau hẳn bộ ấm chén vậy?
Sếp mình là anh họ mình, cũng là lý do mình với sếp nói chuyện thoải mái thế…thì ông ấy:
– Anh đùa đấy, bộ ấm chén đấy là cho phòng mày, anh qua phòng mày đến bộ ấm chén ko có, mấy anh em ko bảo nhau góp tiền mà mua, thôi tặng mày luôn. Còn thưởng Tết thì kế toán chuyển khoản chứ *éo ai lại thưởng bộ ấm chén bao giờ? Giữa tháng đòi thưởng Tết thì anh tặng mày bộ ấm chén, uống trà chờ đến lúc có thưởng Tết là đúng rồi còn gì!
Thở dài nhẹ nhõm…tí nữa thì “Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu!”…nhây thế lại còn:
– Uống tạm, Tết chờ kế toán thưởng Tết cho bộ khác đẹp hơn.
Hảo anh họ!