Thứ ba, ngày 27/01/2026 14:09 GMT+7
Tào Nga Thứ ba, ngày 27/01/2026 14:09 GMT+7
Giáo dục từng được coi là chiếc thang giúp trẻ em đổi đời. Nhưng khi chi phí để “học bài bản, tử tế” ngày càng cao, chiếc thang ấy cũng bị nâng lên khiến nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình ít điều kiện phải xuất phát từ vị trí thấp hơn và ngày càng khó chen chân vào nhóm dẫn đầu, dù không hề kém nỗ lực hay ý chí.
Trao đổi với PV Báo Dân Việt, TS. Phạm Mạnh Hùng và TS. Ma Thế Ngàn, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về một thực trạng giáo dục hiện nay: Điều thay đổi không phải vì trẻ em nghèo kém nỗ lực hơn mà vì ngưỡng vào “vùng top” đang được đẩy lên. Vì thế, cuộc chơi không còn chỉ là “ai chăm hơn” mà là “ai được chuẩn bị sớm hơn, được định hướng rõ hơn và được hỗ trợ tốt, bền hơn”.
“Giàu vượt sướng” và “nghèo vượt khó”: Bức tranh đổi màu, lợi thế nghiêng về nhà có điều kiện
Trong nhiều năm, mỗi mùa thi học sinh giỏi, thi vào trường chuyên hay đại học, báo chí lại tràn ngập những câu chuyện truyền cảm hứng: Con bác nông dân, anh công nhân, cô lao công, chị bán hàng rong… ngày ngày đạp xe hàng chục cây số đến trường, học dưới ánh đèn dầu, rồi đỗ thủ khoa, giành giải cao. “Nghèo vượt khó” khi ấy là biểu tượng cho một niềm tin giản dị: xuất phát điểm thiệt thòi không đồng nghĩa cánh cửa vào nhóm dẫn đầu bị khép lại – nếu đủ nỗ lực, đủ ý chí và gặp được cơ hội.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bức tranh ấy đổi màu khá nhanh. Ngày càng nhiều học sinh con nhà có điều kiện “giàu vượt sướng” nhưng học tập nghiêm túc, kỷ luật cao, đạt thành tích xuất sắc: đỗ thủ khoa, trúng tuyển các trường top, giành giải trong nước và quốc tế, đạt điểm SAT, IELTS gần như tuyệt đối, sở hữu những học bổng danh giá. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy ngày càng nhiều gia đình đầu tư bài bản cho giáo dục con cái.
Điều đáng suy nghĩ nằm ở chiều ngược lại. Khi ngưỡng cạnh tranh ngày càng cao, những câu chuyện “nghèo vượt khó” lọt vào nhóm dẫn đầu vẫn có, nhưng hiếm dần – không hẳn vì các em kém đi mà vì “đường vào top” nay đòi hỏi một chuỗi hỗ trợ dài hơi mà không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng.
“Vùng top” ngày càng xa tầm với của con nhà ít điều kiện
Công bằng mà nói, điều kiện tốt không đảm bảo con cái sẽ vào top. Nhưng điều kiện tốt làm tăng xác suất: được học đúng cách sớm hơn, sửa sai kịp thời hơn, đi đường ngắn hơn. Vì thế, nếu nhìn vào các “vùng cạnh tranh cao” – lớp chọn, đội tuyển, trường chuyên, nhóm điểm cao nhất hay những bộ hồ sơ cần nhiều “đòn bẩy” – một xu hướng ngày càng rõ rệt: cuộc chơi không còn chỉ là “ai chăm hơn” mà là ai được chuẩn bị sớm và được hỗ trợ tốt, bền bỉ hơn.
Trước đây, một đứa trẻ muốn bứt phá chủ yếu dựa vào thầy cô ở trường, sách vở và ý chí. Ngày nay, để chen chân vào nhóm dẫn đầu, nhiều gia đình phải huy động thêm hàng loạt nguồn lực: lớp học chất lượng cao, lộ trình luyện thi bài bản, kho học liệu cập nhật, ngoại ngữ – kỹ năng – dự án, thiết bị học tập hiện đại và một không gian đủ yên tĩnh để duy trì nhịp học.

Trong khi đó, trẻ em con nhà ít điều kiện muốn “vượt khó” không chỉ vượt bài vở mà còn vượt hoàn cảnh. Các em có thể thiếu nền tảng vì không có người kèm từ sớm; thiếu thời gian vì phải phụ giúp gia đình; thiếu môi trường vì nhà chật, ồn, thiếu thiết bị; thiếu định hướng vì không có ai “dịch” hệ thống thi cử thành lộ trình khả thi và thiếu cơ hội vì không biết hoặc không tiếp cận được những nguồn lực “ẩn” như thầy giỏi, lớp học chất lượng, học bổng hay cộng đồng học tập.
Khi “đầu tư” trở thành điều gần như bắt buộc để cạnh tranh bền bỉ ở vùng top, cuộc đua giáo dục bắt đầu méo mó. Nó không còn thuần túy là cuộc đua của nỗ lực, mà ngày càng là cuộc đua của nền tảng, điều kiện và hệ sinh thái hỗ trợ.
Cần hỗ trợ ngay từ điểm xuất phát để giảm bớt độ chênh lệch
Việc các gia đình có điều kiện đầu tư cho con học tập bài bản là điều đáng khuyến khích. Công bằng không phải là kìm hãm người có điều kiện hay kéo họ lùi về cùng một vạch xuất phát. Một xã hội tiến bộ không thể có xuất phát điểm hoàn toàn giống nhau. Nhưng đó phải là xã hội mà chênh lệch điều kiện không quyết định toàn bộ cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu, và trẻ em ít điều kiện không bị loại khỏi cuộc đua ngay từ đầu.
Bởi, khi một đứa trẻ có tiềm năng bắt đầu tin rằng “cố mấy cũng không ăn lại người ta”, xã hội sẽ mất đi thứ quý giá nhất: niềm tin vào giá trị của nỗ lực. Khi niềm tin ấy sụp đổ, tài năng bị chặn từ sớm, tầng lớp “đi lên bằng học tập” co hẹp, và cuộc đua dần biến thành “định mệnh” hơn là “cơ hội”.
Muốn cuộc đua bớt lệch, cần quan tâm ngay từ điểm xuất phát. Trước hết, “bệ phóng công” phải đủ mạnh: trường công, thầy giỏi, lớp chọn, đội tuyển cần được đầu tư để học sinh giỏi không phải “mua” mới được học tốt. Một nền giáo dục công đủ chất lượng là cách bền vững nhất để thu hẹp khoảng cách.
Tiếp đó là cơ chế phát hiện và nâng đỡ học sinh có tiềm năng từ sớm, theo hướng nuôi dưỡng nền tảng và năng lực tự học, thay vì biến thành một cuộc chạy đua luyện thi ngắn hạn.
Đồng thời, cần minh bạch hóa cơ hội và giảm “chi phí thông tin”. Nhiều gia đình ít điều kiện không thua vì con kém, mà vì không biết đường đi nước bước: không biết kỳ thi, nguồn học liệu, học bổng, người hướng dẫn hay cộng đồng phù hợp.
Cuối cùng, hỗ trợ nhóm yếu thế không chỉ là học phí. Một đứa trẻ cần thiết bị, không gian, thời gian và sức khỏe tinh thần — tức là cần một hệ sinh thái học tập tối thiểu để có thể bền bỉ vươn lên.
TS. Phạm Mạnh Hùng và TS. Ma Thế Ngàn nhấn mạnh: Bảng điểm hay giải thưởng chỉ là một lát cắt, còn cuộc đời là đường dài. Nhưng dù đường dài đến đâu, xã hội không thể thờ ơ với “độ lệch” đang hình thành ngay từ những năm đầu đời – nơi niềm tin và cơ hội được gieo mầm.
“Giàu vượt sướng” học giỏi, kỷ luật là điều đáng mừng. Nhưng khi “nghèo vượt khó” ngày càng hiếm, đó là tín hiệu cần được nhìn thẳng. Công bằng không phải là kéo người chạy nhanh chậm lại mà là không để người ít điều kiện bị loại ngay từ vạch xuất phát”.