2 NĂM KHÔNG GẶP VỢ CON LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?… 

Chiều 22/5, khi tâm điểm chú ý đều dồn vào trận chung kết bóng đá nam Việt Nam – Thái Lan thì ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, có 1 võ sĩ Việt Nam đã khóc, đó là anh Trần Văn Thảo, VĐV Việt Nam tham gia nội dung chung kết môn Boxing hạng cân 52kg.

Dù đã thi đấu hết mình, nhưng anh vẫn thua đối thủ Philippines và chỉ đạt huy chương bạc. Khoảnh khắc trọng tài công bố đối thủ chiến thắng, anh Thảo đã ôm mặt hét to đầy tiếc nuối, rồi bật khóc trên sàn đấu.

Anh chia sẻ vợ con anh đang ở nước ngoài. Con anh được gần 2 tuổi, nhưng anh chưa được gặp mặt. Anh chính là người chủ động đề nghị với vợ tạm thời không gặp vợ con để thực hiện ước mơ giành huy chương vàng SEA Games.

“Trong giấc ngủ, tôi luôn mơ về hình ảnh mình đạt huy chương vàng và lá cờ Tổ Quốc được kéo lên ở vị trí cao nhất tại SEA Games. Tôi không ngừng luyện tập và thi đấu hết mình. Tôi rất tiếc khi chỉ đạt huy chương bạc”, Thảo vừa nói vừa lau những giọt nước mắt.

Để có thể đại diện cho đất nước tham gia SEA Games tham gia một giải đấu đó là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của một vận động viên và là niềm tự hào của họ khi được đại diện cho nước nhà.

Các bạn thử tưởng tượng xem, phải vượt qua hơn 90 triệu dân, đại diện cho đất nước khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng bên ngực trái, đó là một niềm vinh hạnh đến nhường nào.

Để đứng trên sàn đấu, tôi tin mỗi VĐV đều có một câu chuyện của riêng mình. Có người vẫn nói là SEA Games là cái ao làng, nhưng có là cái ao làng thì bạn cũng phải biết bơi và bơi nhanh nhất thì mới về nhất được chứ.

Xin cám ơn những giọt nước mắt của anh Thảo, tuy anh thua trận đấu nhưng anh sẽ có được huy chương vàng trong lòng người hâm mộ.

Cám ơn tất cả các VĐV, cám ơn sự hy sinh lợi ích cá nhân để đem vinh quang về cho Tổ Quốc! Xin cám ơn!

(Theo Tiền Phong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *