1812 là năm thảm họa của Hoàng đế Pháp Napoléon I (1769-1821)

Cuộc xâm lược Nga của ông đã kết thúc trong thảm bại và sự hủy diệt gần như hoàn toàn đội quân hơn nửa triệu người. Ba Lan và Đức lúc này cũng đã rộng mở nếu quân Nga muốn tấn công.
Trong khi đó, một số cận thần đã khuyên Sa hoàng Aleksandr I (1777-1825) rằng đây là lúc thích hợp để ký với Napoléon một hiệp ước hòa bình với thuận lợi nghiêng về Nga. Dù chủ lực quân Nga đã bị tổn thất nặng và miền Tây nước Nga đã thành đống hoang tàn nhưng Sa hoàng vẫn muốn thấy Napoléon bị đánh bại. Ông muốn giải thoát Châu Âu khỏi nanh vuốt của Napoléon và trả thù cho Moscow đã tan hoang bằng cách chiếm đóng Paris.
Các đồng minh bất đắc dĩ của Napoléon đang rời bỏ ông, Phổ đã đồng ý đình chiến với Nga trong khi Hoàng tử Schwarzenberg (1771-1820) và Quân đoàn Áo của ông đã về nước và quốc gia này đang thi hành chính sách trung lập một cách thận trọng.
Trước khi về Paris, Napoléon trao quyền chỉ huy cho em vợ là Thống chế Joachim Murat (1767-1815) nhưng ông cũng bỏ lại tàn quân Pháp và về Vương quốc Naples, hi vọng sẽ có những thỏa thuận với Liên minh và giữ được ngai vàng Naples của mình.
Quyền chỉ huy lại được trao lại cho Phó vương Ý Eugène de Beauharnais (1781-1824), người luôn chứng tỏ mình là một người lính can trường ở Nga nhưng ở khoản chỉ huy tác chiến thì ông không được đánh giá cao lắm. Eugène cho quân liên tục rút lui về phía tây, trong khi quân Nga đuổi theo với lực lượng đông hơn gấp bốn lần. Quân Pháp rút đi, để lại một ít quân giữ các pháo đài chiến lược, mà phần lớn về sau đều bị quân Nga bao vây.
Ngày 7/2/1813, quân Nga chiếm đóng Warsaw, Đại Công quốc Warsaw mà Napoléon dựng lên đã chính thức sụp đổ. Ba tuần sau, họ kéo vào Berlin, trong khi Thụy Điển cũng gia nhập Liên minh. Thái tử Thụy Điển Karl Johan, tức Cựu Thống chế Pháp Jean Baptiste Jules Bernadotte (1763-1844) bị nhiều người cho là kẻ phản bội Napoléon nhưng trên thực tế, giờ ông là người của Hoàng gia Thụy Điển, ông phải theo đuổi các quyết định có lợi cho quốc gia mà ông phụng sự.
Tham gia Liên minh, Thụy Điển của Karl Johan sẽ được toàn bộ đất Na Uy và thêm một triệu Bảng Anh do Anh Quốc tài trợ. Karl Johan không do dự, ông lập tức tham gia với 30.000 quân Thụy Điển.
Mười ngày sau, Vua Phổ Friedrich Wilhelm III (1770-1840) cũng tuyên chiến với Pháp, sau khi nhận lời hứa viện trợ quân sự từ Nga. Ngày 17/3/1813, Friedrich Wilhelm III ra một bản diễn văn tên “An Mein Volk” với dân Phổ. Trong đó, ông gọi cuộc chiến với Pháp sắp tới là “Cuộc chiến tranh giải phóng Đức” và kêu gọi thần dân tòng quân vì đất nước và vì danh dự của họ.
Bản thân quân đội Phổ đã thay đổi rất nhiều từ thất bại nhục nhã trước Pháp vào năm 1806. Một ủy ban được thành lập nhằm thanh lọc quân đội do Gerhard von Scharnhorst (1755-1813) đứng đầu đã sa thải hơn 200 tướng lĩnh kém cỏi, mở rộng việc tuyển chọn người tài, các bài tập cho binh lính được cải tổ để phù hợp với thời cuộc. Khi Napoléon đụng độ quân Phổ hai tháng sau, ông nói: “Những tên này đã học được điều gì đó rồi đấy!”.
Trong khi kẻ thù đang hội tụ đông đảo ở Phổ, Napoléon đang làm việc cật lực ở Paris để gây dựng lại quân đội đã tan nát vì đánh Nga. 137.000 lính nghĩa vụ được gọi vào quân đội, các dự luật được thông qua để có 100.000 tân binh nữa. Ngoài ra, còn có 40.000 quân từ Tây Ban Nha, 16.000 lính thủy quân lục chiến và cả 80.000 quân của Vệ binh Quốc gia, vốn chỉ dùng để bảo vệ chính quốc Pháp cũng được điều động. Tất cả họ được lệnh hành quân vào đất Đức.
Những tân binh mới đến có biệt danh là “Marie Louises” dựa theo tên của người vợ trẻ của Napoléon là Nữ Đại Công tước Áo (1791-1847). Họ còn rất trẻ, hai phần ba là ở độ tuổi thiếu niên. Ngoài ra, họ còn thiếu rất nhiều sỹ quan và hạ sỹ quan có kinh nghiệm. Tóm lại, nhiều binh lính tinh nhuệ của Napoléon là khó thể thay thế và giờ thì họ đang nằm yên trong lòng đất Nga.
Thêm nữa, quân Pháp còn thiếu kỵ binh trầm trọng, cuộc chiến ở Nga đã làm hao mòn quá nhiều ngựa chiến và các kỵ binh mới cần rất nhiều thời gian huấn luyện để thay thế lớp kỵ binh tinh nhuệ đã trì hoãn vĩnh viễn việc thở ở Nga.
Napoléon rời Paris đến Đức vào giữa tháng 4/1813 trong một tình thế khó khăn. Eugène đã bị đẩy lui qua sông Elbe và phải rút về pháo đài Madgeburg, Thủ đô Dresden của Vương quốc Saxony đã rơi vào tay quân Phổ. Công quốc Mecklenburg-Schwerin là đồng minh Đức đầu tiên của Napoléon rời bỏ ông và Liên bang sông Rhine để gia nhập Liên minh. Trong khi đó, Áo vẫn đang giữ thế trung lập.
Napoléon hiện có 200.000 quân ở Đức, được truyền cảm hứng từ Hoàng đế, tinh thần của họ đang lên cao. Trong khi, Tổng chỉ huy quân Nga là Mikhail Illarionovich Kutuzov (1745-1813) đã qua đời, thay thế ông là Pyotr Khristianovich Wittgenstein (1769-1843). Quân Nga đã kiệt sức, xa quê hương và đang căng mình bao vây quân Pháp trên khắp đất Ba Lan trong bối cảnh Phổ và Thụy Điển vẫn chưa huy động hết sức mạnh khiến Liên minh chưa có đủ 100.000 quân.
Đang ở thế áp đảo quân số, Napoléon quyết định hành động, ông lệnh cho Thống chế Louis Nicolas Davout (1770-1823) với 35.000 quân đến Hamburg để phòng thủ sườn phía Bắc. Napoléon sẽ cùng lực lượng còn lại tấn công mau chóng quân Nga-Phổ đang ở Leipzig, đó là sẽ là một trận quyết chiến rất quan trọng. Nếu thắng, Napoléon sẽ khiến Áo chùn bước trong việc gia nhập Liên minh và có thể cứu nguy cho 90.000 quân đang kẹt rải rác ở Ba Lan và Phổ, sau cùng, thế thống trị Châu Âu của Napoléon sẽ trở lại.
Napoléon tiến về Leipzig, Liên minh rơi vào thế bí: hoặc là bỏ toàn bộ đất Đức và rút lui, hoặc là đương đầu với đội quân đông đảo hơn của Pháp. Sau cùng, bộ chỉ huy quân Liên minh quyết định tấn công một cách táo bạo, họ biết phần lớn đội quân đông đảo của Napoléon là tân binh non kinh nghiệm và họ thì đang có ưu thế kỵ binh và pháo binh.
Kế hoạch được vạch ra, khi Napoléon qua sông Saale, họ sẽ đánh mạnh vào sườn phải quân Pháp trước khi Napoléon kịp tập trung được lực lượng. Trong khi đó, Napoléon vì thiếu hụt kỵ binh đã không thể biết được đường đi nước bước của Liên minh. Ngày 1/5/1813, Thống chế Jean-Baptiste Bessières (1768-1813), chỉ huy kỵ binh thay Thống chế Murat, trên đường thân chinh trinh sát đã bị trúng đạn pháo, ông văng khỏi ngựa và chết ngay lập tức. Đó là Thống chế thứ hai của Napoléon tử trận, sau Thống chế Jean Lannes trong trận Aspern-Essling (1809).
Ngày 2/5/1813, Linh minh đụng độ Quân đoàn 3 của Thống chế Michel Ney (1769-1815) tại Lützen. Ney căng mình chống đỡ trong khi Napoléon ra lệnh điều quân đến và áp sát hai bên sườn quân Liên minh. Có thời điểm, đích thân Napoléon cùng chiến đấu với binh lính trước quân Phổ. Nhờ sự khích lệ đó, những tân binh trẻ tuổi của ông có thể trụ được sau hàng giờ đồng hồ chiến đấu mệt mỏi.
Wittgenstein không thể khai thác được yếu tố bất ngờ, khi tiếp viện Pháp đến, tình thế dần đảo chiều. Đến hoàng hôn, trận chiến kết thúc, quân Pháp thương vong 22.000 người, trong khi Liên minh tổn thất 11.500 người. Tướng Scharnhorst của Phổ cũng tử trận. Nhưng vì thiếu kỵ binh, Napoléon không thể đuổi theo Liên minh đang rút lui.
Hi vọng quân Phổ quay về Berlin, Napoléon lệnh cho Ney áp sát theo nhưng không, quân Nga-Phổ cùng nhau hành quân về Bautzen, gần biên giới Áo, hi vọng Hoàng tử Schwarzenberg sẽ đem quân đến giúp nếu Napoléon phạm vào tính trung lập của Áo nhưng cả hai điều này đều không xảy ra. Thay vào đó, Napoléon cho Ney tiến lên phía bắc để tấn công sườn bắc Liên minh trong khi ông tung đòn đánh trực diện vào phần còn lại. Trận đánh kéo dài hai ngày, bộ binh Pháp cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga-Phổ, trong khi Ney hiểu lầm mệnh lệnh và hành quân trễ khiến Liên minh thoát hiểm trong gang tấc. Một lần nữa, quân Pháp tổn thất nặng hơn Liên minh.
Ngày hôm sau, 23/5/1813, quân Pháp đuổi theo, tướng Géraud Duroc (1772-1813), người chịu trách nhiệm sắp xếp nhân sự cho quân Pháp, người bạn thân duy nhất còn sống của Napoléon sau Lannes và Bessières, trong lúc dẫn đầu đoàn quân truy đuổi bị một quả đạn pháo bay tới, hất văng ông ra xa. Duroc chết chậm rãi và đau đớn khiến Napoléon rất đau lòng.
Trong khi Thống chế Nicolas Charles Oudinot (1767-1847) được cử lên phía Bắc chiếm Berlin thì bị Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow (1755-1816) chặn lại ở Luckau, Napoléon tiếp tục đuổi theo quân Liên minh đến Breslau.
Ngày 2/6/1813, trong khi giao tranh căng thẳng, Áo xin đứng ra làm trung gian hòa giải, lệnh ngừng bắn Plagwitz được ký kết và kéo dài hai tháng. Napoléon có thêm chút thời gian ngắn ngủi để gây dựng lại đội kỵ binh, ông chấp nhận để sổng quân Liên minh lần thứ hai nhưng ông cũng đã giữ được thế trung lập của Áo.
Bộ trưởng Ngoại giao Áo, Klemens von Metternich (1773-1859) giờ đây đã là một trong những chính khách có ảnh hưởng nhất Châu Âu. Metternich muốn một nền hòa bình cho Châu Âu và Áo hồi phục lại vị thế cường quốc vốn có, muốn như vậy, Napoléon sẽ bị kìm hãm và ảnh hưởng của Nga cũng có thể sẽ trở nên lớn hơn trên bình diện Châu Âu.
Tháng 6/1813, Metternich đi từ Vienna đến Dresden để thuyết phục Napoléon. Vị Hoàng đế từ chối trả lại Áo tỉnh Illyrian, từ chối luôn việc phân chia lại Ba Lan và dĩ nhiên từ chối việc Liên bang sông Rhine phải tan rã. Thậm chí, ông đã nổi đóa và ném chiếc mũ của xuống đất. Metternich đưa lời khuyên can: “Chiến tranh hay hòa bình thì đều nằm cả trong tay Bệ hạ, hôm nay Bệ hạ vẫn còn có thể duy trì hòa bình nhưng ngày mai thì có thể là quá muộn!!!”. Napoléon bỏ ngoài tai lời khuyên đó, ông muốn theo đuổi chiến tranh hơn là chấp nhận “Một nền hòa bình nhục nhã”.
Ngày 12/8/1813, Áo gia nhập Liên minh thứ Sáu và tuyên chiến với Pháp. Liên minh đã có quân số gấp rưỡi quân Pháp và họ quyết định triển khai Kế hoạch Trachenberg. Họ sẽ tránh đụng độ trực tiếp Napoléon mà sẽ đánh vào hai bên sườn quân Pháp và bao vây rồi tiêu diệt hoàn toàn quân Pháp.
Trong vài tháng tiếp theo, Anh Quốc cũng hỗ trợ rất nhiều của cải vật chất cho Liên minh, gồm: 8 triệu Bảng Anh, 200 khẩu pháo, 120.000 súng bộ binh các loại, 18 triệu viên đạn, 23.000 thùng thuốc súng, 30.000 thanh kiếm các loại, 150.000 bộ quân phục, 175.000 đôi ủng, 1,5 triệu pound thịt bò, bánh quy, bột mỳ và 28.000 gallon rượu rum và rượu mạnh. Tổng giá trị các gói viện trợ lên đến 11,3 triệu Bảng Anh, tương đương nửa tỷ USD ngày nay.
Napoléon biến Dresden thành trụ sở mới, củng cố được phần nào kỵ binh, Thống chế Murat đã quay lại để chỉ huy kỵ binh, các đàm phán của ông với Liên minh đã thất bại. Nhưng khi hay tin vua Joseph Bonaparte (1768-1844) thảm bại trước liên quân Anh-Bồ-Tây của Sir Arthur Wellesley (1769-1852) trong trận Vitoria, Napoléon đã cử Thống chế Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), một trong những Thống chế giỏi nhất mà ông đang có, sang hỗ trợ để cứu vãn tình hình.
Ngày 15/8/1813, Napoléon rời Dresden và tấn công liên quân Nga-Phổ ở Silesia do Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) chỉ huy. Nhưng Blücher tuân thủ tốt kế hoạch được giao, tránh đối đầu trực tiếp với Napoléon, ông rút lui. Còn Napoléon nhận tin từ Thống chế Laurent Gouvion Saint-Cyr (1764-1830) rằng Hoàng tử Schwarzenberg đang cùng đội quân Bohemia đông đảo tấn công Dresden.
Hoàng đế cử Thống chế Jacques MacDonald (1765-1840) để mắt tới Blücher còn mình thì về Dresden hỗ trợ cho Saint-Cyr, trên đường đến Dresden, ông cho Quân đoàn 1 của tướng Dominique Vandamme (1770-1830) đi trước và cố chặn tuyến liên lạc của quân Bohemia.
Ngày hôm sau, dù ít quân hơn, Napoléon vẫn tấn công, Murat cùng Quân đoàn 2 của Thống chế Claude Victor-Perrin (1764-1841) phá vỡ sườn trái quân Bohemia, bắt được 13.000 tù binh. Liên minh nhận thất bại cay đắng vì phạm sai lầm chết người, họ đã đối đầu trực tiếp với Napoléon.
Nhưng tin tức tiếp theo làm Liên minh phải thở phào, 66.000 quân của Thống chế Oudinot bị Thái tử Thụy Điển Karl Johan đánh bại ở Grossbeeren sau 3 ngày giao tranh, quân Phổ của von Bülow đánh bại quân từ Vương quốc Saxony, ba ngày sau, tại sông Katzbach, Blücher đánh bại Thống chế MacDonald.
Ba ngày sau trận Dresden, ngày 30/8/1813, trên đường truy đuổi quân Liên minh, Vandamme và đội quân bị mắc kẹt vì bùn lầy và cây cối rậm rạp, Liên minh quay ra phản công, Vandamme và 10.000 binh lính bị bắt làm tù binh.
Napoléon cử Ney thay Oudinot, Ney tấn công von Bülow tại Dennewitz, quân Phổ kiên cường chống đỡ để bảo vệ Kinh đô Berlin đến khi quân tiếp viện Nga-Thụy Điển đến cứu nguy. Tình thế dần xoay sang hướng có lợi cho Liên minh. Ney rút lui, mất 22.000 người. Chiến thắng rực rỡ tại Dresden của Hoàng đế Pháp bị lu mờ chỉ sau vỏn vẹn 10 ngày.
Kế hoạch của Liên minh thành công, quân Pháp mệt mỏi vì hễ Napoléon đến đánh thì họ lại rút đi và họ sẽ tấn công vào những vị trí chỉ có các Thống chế của ông trấn giữ.
Trước tình hình đó, nhiều Thống chế của ông đã khuyên Napoléon rút qua sông Rhine nhưng ông từ chối rút lui, bỏ lại đất Đức mà không chiến đấu. Đến tháng 10/1813, Napoléon phải đối đầu với một phần ba triệu quân Liên minh đang vây ông từ ba hướng, trong khi, cách đó 900 dặm, Wellesley đã vượt sông Bidasoa và tiến vào Pháp. Ngày 14/10/1813, Vương quốc Bavaria từ bỏ Pháp và gia nhập Liên minh.
Napoléon lên kế hoạch phòng thủ trên phòng tuyến sông Elbe nhưng quân Nga Dự bị của Bá tước von Bennigsen (1745-1826) đã giúp Blücher rảnh tay hợp quân với Thái tử Karl Johan của Thụy Điển, Napoléon buộc phải bỏ sông Elbe. Ông rút đi cùng 150.000 quân về phía bắc, tìm kiếm một nơi để quyết chiến một trận sống còn với Liên minh. Nhưng Blücher đã trốn thoát còn Thống chế Murat cũng không ngăn được 67.000 quân của Hoàng tử Schwarzenberg, họ đang tiến đến Leipzig.
Một lần nữa, các Thống chế lại khuyên ông nên rút qua sông Rhine và Hoàng đế vẫn từ chối, ông dồn hết binh lực vào Leipzig đánh một canh bạc với Liên minh. Trận chiến đẫm máu nhất Chiến tranh Napoléon sắp nổ ra, nó sẽ quyết định số phận của cả Châu Âu.

Viết bài: #LeNguyenVietAnh. #Napoleon. #Dresden. #Leipzig. #KarlJohan.#Lịch_sử. #Phương_Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *