BẠN ƯA THÍCH HÀNH TRÌNH HAY CHƯƠNG NÀO TRONG CUỐN TIỂU THUYẾT THẦN THOẠI TÂY DU KÍ?
A: Jim R. McClanahan
Có 3 thời điểm hiện lên trong đầu tôi, ít to tát nhưng đó là những tình huống nguy hiểm chết người, hoặc phô bày kỹ năng và mưu trí của Tôn Ngộ Không.
1. Suýt chết trong trận chiến với Hồng Hài Nhi (Hồi thứ 41)
Sau khi Tam Tạng bị bắt cóc bởi Hồng Hài Nhi (Red Boy), con trai Ngưu Ma Vương (Bull Demon King) với Thiết Phiến Công chúa (Princess Iron Fan), Ngộ Không đi tìm kiếm ở Động Hỏa Vân (the Fiery Cloud Cave) và dự định dùng tình cảm cảm hóa.
Vốn dĩ Tôn và Ngưu là anh em kết nghĩa nên xét vai vế thì hắn là chú của HH.
Tuy nhiên mối quan hệ dây mơ rễ má với con khỉ già chỉ khiến HH tức điên và cầm ngọn giáo đâm liền, bắt đầu trận đánh.
Lo sợ mất công trạng nên Bát Giới (Pigsy) cũng xông vào hỗn chiến khiến cho HH kinh hãi phải dùng đến tuyệt chiêu Tam Muội Chân Hỏa (Samadhi fire). Ngọn lửa phun ra từ miệng nó nhấn chìm toàn bộ mọi vật xung quanh. Sức nóng và khói lửa dữ dội khiến 2 anh em Tôn phải bỏ chạy còn HHN vui vẻ thu quân quay về.
Nghe theo lời khuyên của Sa Tăng (Sandy), Tôn nhờ tới sự giúp đỡ của bốn vị Long Vương (Dragon Kings) hòng dội nước dập lửa trong trận kế tiếp. Nhưng kế hoạch này đổ vỡ khi mà nước mưa thường chỉ tổ làm cho Tam muội cháy mạnh hơn, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Thần chú tỵ hỏa không có tác dụng, lại bị hơi nóng và khói thiêu đốt, Tôn liền nhảy xuống dòng suối, chẳng ngờ nóng lạnh đột ngột khiến hồn lìa khỏi xác.
Bát Giới vội vã đưa hắn lên bờ và xoa bóp chà nóng, liền cứu Tôn một mạng.
Tôn nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Guanyin) có thể thu phục được HHN nên sai Bát Giới đến Nam Hải cầu cứu. Nhưng lợn Trư mắc bẫy và bị HH bắt lại trên đường. Sức lực suy yếu, Tôn phải dùng mánh khóe thâm nhập động Hỏa Vân tìm kiếm tung tích sư phụ và sư đệ.
Tại sao tôi thích phần này? Mặc dù được cho là bất tử nhưng đây là lần duy nhất trong cả tập truyện Tôn gần như đã chết. Điều đó khiến cho nhân vật có vẻ đáng tin hơn và bạn có thể cảm thông cho anh ta. Những nhân vật hoàn toàn bất khả xâm phạm như Superman rất khó có được điều này vì họ không bao giờ chết hay bị thương cả. Tôi cũng thích lời giải thích cho chấn thương vì phù hợp khoa học thường thức. Vật liệu khi bị đốt nóng và làm lạnh đột ngột sẽ trở nên giòn và dễ vỡ, còn Tôn lại vốn được miêu tả là con khỉ đá mình đồng da sắt.
2. Chế thuốc cứu vua (Hồi thứ 68, 69)
Tôn chú ý đến 1 đám đông tụ tập xem cáo thị khi đang đi chợ mua đồ tại tòa thành nước Chu Tử (Scarlet-Purple Kingdom?). Cáo thị nói rằng đức vua bệnh tật đã lâu và ngài hứa sẽ chia một nửa vương quốc cho bất cứ ai trị khỏi bệnh. Hắn nắm lấy cơ hội thể hiện kiến thức nghề thuốc nên dùng phép gỡ bảng chiêu y giắt vào túi áo Bát Giới. Cuối cùng lại được các quan giới thiệu là thần y và đưa đến ra mắt nhà vua.
Trong khi đó, Đường Tăng đã vào cung lấy được dấu điệp văn, vội vã khuyên răn hắn đừng làm bậy. Tôn lại khẳng định chắc nịch rằng hắn biết bắt mạch kê đơn.
Tôn dùng “sợi tơ bắt mạch” vì vua Chu Tử sợ hãi tướng tá thiên lôi của hắn. Hắn nhổ 3 sợi lông đuôi biến thành 3 sợi dây kim tuyến, mỗi sợi gắn vào vị trí cụ thể trên cánh tay hoàng đế. Sau đó hắn xác định được nguyên nhân căn bệnh là do vua lo lắng và đau buồn vì hoàng hậu bị yêu quái bắt mất.
Tôn yêu cầu các thái y chuẩn bị 808 vị thuốc, mỗi vị 3 cân để giữ bí mật về phương thuốc. Sau đó hắn điều chế 3 viên thuốc bao gồm: 2 loại thảo mộc [1], 1 ít nhọ nồi và 1 ít nước đái Long Mã.
(ND: [1] Đại hoàng và ba đậu)
Thuốc này có tên là Ô kim đơn (Elixir of Black Gold), dâng lên cho hoàng đế uống cùng “nước không rễ” (sourceless water) (Nước bọt của Đông hải Long vương Ngao Quảng). Thuốc vào khiến nhà vua thổ ra những thứ ứ trệ, tồn tích trong cơ thể, dần dần hồi tỉnh và lành bệnh.
Chương này cho thấy Tôn Ngộ Không không chỉ võ công cao cường mà còn có y thuật cao thâm. Thậm chí trí tuệ vượt qua cả Đường Tăng, người không làm gì nhưng hay phàn nàn và đánh giá thấp khả năng Hầu Vương. Theo ý kiến của tôi, ông sư này vừa vô dụng vừa nhàm chán, là cái bóng nhạt nhòa của tiền kiếp mà thôi.
3. Cứu Tam Tạng khỏi kiếp nạn trần gian (Hồi thứ 97)
Tại phủ Đông Đài, huyện Địa Linh (Numinous Earth District of the Bronze Estrade Prefecture?) bốn thầy trò bị bắt vì tội trộm cướp và giết hại 1 vị viên ngoại giàu có phát nguyện nuôi vạn sư.
Tôn Ngộ Không vốn dĩ bắt được hung thủ thực sự và lấy lại số của cải bị mất nhưng buộc phải thả băng cướp vì sợ sư phụ sẽ niệm chú nếu giết hại chúng. Tuy nhiên quan binh khi bắt gặp đã nhầm tưởng bốn thầy trò là cướp, nên bắt lại và tra khảo (chỉ ảnh hưởng đến những thành viên yếu trong nhóm). Tôn trốn thoát khỏi nhà lao trong đêm và dùng phép.
Đầu tiên hắn giả giọng vị viên ngoại mới chết để dọa bà vợ sẽ bị quả báo do vu oan giá họa cho 4 thầy trò.
Sau đó tiếp tục giả giọng ông bác quá cố của viên quan phủ đã bắt giam họ, đe dọa Diêm vương sẽ trách tội nếu không xử lại vụ án.
Cuối cùng vào lúc rạng sáng hắn biến thành người khổng lồ đứng trước các vị quan huyện dọa dẫm nát tòa thành nếu không gây áp lực cho cấp trên đòi thả người.
Sáng hôm đó, 3 thầy trò cùng mọi người đến nhà viên ngoại trong khi Tôn xuống Địa phủ đòi hồn. Hắn gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát (Bodhisattva Kshitigarbha) và ngài đồng ý ban cho viên ngoại sống thêm 12 năm.
Tôn đưa người đàn ông trở lại dương thế. Ông ta giải thích với mọi người rằng mình đã bị những tên cướp của xông vào nhà đánh chết. Quan phủ sau đó đã tha tội cho tất cả mọi người, kể cả người vợ.
Đây là tình huống hiếm hoi mà Tôn hoàn toàn dựa vào trí thông minh của mình thay cho sức mạnh và bạo lực để giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, nó nhắc tôi nhớ về các trường hợp nhận dạng nhầm và bỏ tù sai trong chương trình Cảnh sát hình sự như Pháp luật và Trật tự vậy.
Link QR: https://qr.ae/pNnFnr