ĐIỀU GÌ BẠN TỪNG LÀM HỒI CÒN BÉ MÀ BÂY GIỜ BỊ COI LÀ QUÁ NGUY HIỂM?

ĐIỀU GÌ BẠN TỪNG LÀM HỒI CÒN BÉ MÀ BÂY GIỜ BỊ COI LÀ QUÁ NGUY HIỂM?
A: Sed Chapman
https://qr.ae/pNHJvp
_____________________

“Đừng kể với mẹ!”.

Đây có lẽ là một trong mấy câu nói đầu tiên của loài người. Thường người ta chỉ thốt lên câu này khi tóc đang bù xù, người bầm tím, chảy máu, áo rách, mắt mở to vì sợ, và thở hổn hển vì vừa thoát chết.
Quy luật của Vũ trụ: trước câu “Đừng kể với mẹ!” thì sẽ là “Nhìn con nè!”. Một phiên bản khác của nó là “Đây, cầm hộ tao chai bia. Nhìn đây!”. Đây là một mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời, dẫn đến hệ quả mà không ai dám nghĩ tới.
Tôi lớn lên vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Hồi ấy, khái niệm cha mẹ tốt hay xấu thì khác xa với bây giờ. Nếu thằng con nhà bạn vẫn lết xác được về nhà, vậy là ổn rồi.
Nhưng thời thế thay đổi, và cách giáo dục của ba mẹ cũng khác. Có nhiều điều mà tôi làm hồi bé mà tôi không dám đặt con bé nhà tôi vào hoàn cảnh ấy. May mắn là con bé cũng thông minh hơn ông bố nó hồi ấy chút ít. Nhưng mà cũng có một lần…
Nhà tôi sống ở vùng quê Nhật Bản, một nơi đầy tuyết rơi mùa đông. Lúc con bé nhà tôi khoảng lớp năm hay lớp sáu gì đó, chúng tôi đến một công viên gần nhà để trượt tuyết. Chỉ cần đến đó là chơi được rồi, vì có một cái đồi khá là to á. Bọn tôi đi lên rồi trượt xuống rồi lại đi lên rồi lại trượt xuống rồi lại đi lên rồi lại trượt xuống, vài lần như vậy, thì tôi thấy ở trên đỉnh đồi có một cái cầu trượt ống bằng nhựa, nhìn như này này (hình 1). Cái cầu trượt kết thúc ở ngay lưng đồi thôi.
Lúc đó thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng vãi cả tuyệt vời, đấy là trượt cầu trượt, và trượt tiếp xuống chân đồi. Cái xe trượt tuyết (toboggan?) mà nhà tôi dùng được làm bằng nhựa cứng (hình 2)
Tôi trèo lên, ngồi vào để trượt trong ống. Ôi vãi chưởng các ông ạ, nhựa trượt trên nhựa thì trơn vđ, mà thêm tuyết ở giữa nữa. Tôi trượt hết khỏi cầu trượt rồi trượt tiếp xuống đồi nhanh cực kỳ luôn. Con gái tôi muốn thử. Okay. Khi con bé trượt hết phần cầu trượt, nó đúng nghĩa là bay với vector vận tốc ban đầu hướng lên trên. Lúc trên không, cái ván trượt rời ra khỏi con bé, và cuối cùng nó đâm thẳng vào một đống tuyết. Tôi hoảng vãi, và chạy nhanh xuống đồi. “Thôi chetmetoiroi, tôi giết con gái mình! Vợ sẽ giết tôi mất!” là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đấy. Nhưng cuối cùng thì, nó chưa chết, còn dám nhoẻn miệng cười với tôi cơ. “THÊM MỘT LẦN NỮA!”, nó hét lên. “À ừ được rồi. Nhưng đừng kể với mẹ nhé con!”
#DHPianaholic


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *