Vũ trụ có đang chiến đấu để các tâm hồn được ở bên nhau hay không?
Thought Catalog, 3 phút đọc. _____________ Chúng tôi rơi vào lưới tình một cách nhanh chóng và chẳng hề do dự. Đối với tôi, có lẽ đây là một sự chệch hướng đến lạ kỳ. Bởi lẽ, trong chuyện tình cảm của mình, tôi chưa bao giờ là một người hấp tấp và thiếu thận trọng. Tôi luôn tính toán, lo xa và không sẵn sàng, không phải vì bất cứ điều gì cả, mà là vì bản thân tôi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã ngăn cản tôi rất nhiều, nhưng có lẽ điều khiến tôi thấm thía nhất là nó khiến tôi chẳng thể mở lòng với một ai khác nữa. Nó đã ngăn cản tôi khỏi điều cơ bản nhất: kết nối mật thiết giữa con người với nhau. Thật ngạc nhiên với cái cách tôi yêu người chồng hiện tại của mình nhanh chóng như thế nào. Không tính toán, không có khoảng cách hay sự không sẵn sàng nào cả. Anh ấy thu hút sự chú ý của tôi theo cái cách riêng biệt mà chẳng ai có được. Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, không cần chờ đợi điện thoại hay những dòng tin nhắn dông dài. Chúng tôi đến với nhau theo cái cách tự nhiên nhất, thậm chí chẳng cần phải nói bất cứ điều gì, dù chúng tôi hoàn toàn có thể làm điều đó. Anh ấy không nói được tiếng Anh và cách duy nhất để chúng tôi có thể thể hiện được tình yêu của mình mà không cần dùng đến lời nói đó là việc cảm nhận. Điều này đã khiến cho trực giác của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi phải tin tưởng vào cảm xúc của mình, bởi lẽ đôi khi lời nói ra thì dễ, nhưng để hành động được thì khó khăn lắm. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy nhẹ nhàng như cái cách chúng tôi cùng nhau băng qua những con đường ở Paris, và anh thì luôn luôn nắm chặt lấy bàn tay của tôi không rời. Với tôi, đó không phải là sự kiểm soát hay chiếm hữu gì cả. Cách anh chạm vào tôi, nó là sự thân mật. Đó là tình yêu. Chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác, tôi bắt gặp chồng mình ở Paris. Mặc dù đã kể đi kể lại câu chuyện này hơn một trăm lần, nhưng mỗi khi nhắc về nó, tôi lại cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới khoảng thời gian diệu kỳ đã kéo cả hai xích lại gần bên nhau. Tôi, một người Mỹ ở Paris, đi dạo quanh Nhà thờ Đức Bà. Và anh, một người Tunisia ở Paris, lang thang vô định trong quận 5. Có hàng trăm nghìn lý do khiến mối tình lãng mạn không tưởng này kết thúc, nhưng có một lý do quan trọng hơn cả thảy để nó tiếp tục: đó chính là vì tình yêu. Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được câu nói này của Emery Allen: “Bạn có nghĩ rằng vũ trụ này đang chiến đấu để các linh hồn được ở bên nhau hay không? Một số điều quá lạ kỳ và mạnh mẽ giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy”. Tôi đã tìm kiếm hàng trăm cách để giải thích câu chuyện tình yêu mà tôi có với chồng mình, nhưng chẳng một từ ngữ nào có thể tóm tắt nó một cách thi vị hơn những điều này cả, điều mà, dù với tư cách là một nhà văn, tôi cũng khó mà giải thích được. Tôi có thể không bao giờ hiểu tại sao – trong hàng nghìn những tâm hồn quý giá trên thế giới này – chúng tôi lại tìm thấy nhau giữa một hoàn cảnh không hề giống như mong muốn và cách xa nhau giữa đại dương mênh mông như vậy. Chuyện tình của chúng tôi cứ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Thế nhưng, vẫn có những xích mích, chia tay, sự ngờ vực, sợ hãi và những nỗi bất an bùng phát vì tình yêu này. Những tâm hồn có thể chiến đấu để được ở bên nhau, nhưng nỗi sợ hãi có thể sẽ khiến họ phải rời xa nhau. Hãy tin rằng đó là một trận chiến để thử thách hai trái tim có thuộc về nhau hay không. _____________ Does The Universe Fight For Souls To Be Together? by @ThoughtCatalog https://link.medium.com/kuhaqEWDnab _____________
#chbe (ấn vào hashtag để xem thêm bài dịch)
Vũ trụ có đang chiến đấu để các tâm hồn được ở bên nhau hay không?
#chbe (ấn vào hashtag để xem thêm bài dịch)