Ngày 14 tháng 7 năm 1861
Washington DC
Sarah thân yêu của anh!
Rất có khả năng bọn anh sẽ di chuyển đoàn quân trong ngày vài tới, mà biết đâu có thể là ngày mai. Anh có linh cảm không tốt rằng mình sẽ không còn được viết thư cho em nữa, điều đó thôi thúc anh đêm nay ở đây viết cho em đôi dòng.
Đoàn quân di chuyển có lẽ phải mất đến vài ngày và anh nghĩ rằng sẽ thú vị lắm – và anh, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Đây hoàn toàn là điều anh không hề muốn, nhưng nếu đó là điều mà Chúa yêu cầu, nếu cần thiết phải ngã xuống trên chiến trường vì đất nước của mình, anh luôn sẵn sàng. Anh không hề nghĩ ngợi hay thiếu tự tin về lý do anh đã gia nhập quân ngũ và cho tới giờ phút này, lòng quả cảm trong anh vẫn không hề bị lay chuyển. Anh biết rằng cuộc nội chiến nước Mỹ hiện nay đang rất trông mong vào chiến thắng của chính quyền như thế nào và món nợ chúng ta mắc phải đối với những người đã ngã xuống trên chính mảnh đất này nó to lớn ra sao. Và anh sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng, đặt xuống tất cả những niềm vui trong cuộc sống hay những lợi ích cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là giúp Chính phủ trả món nợ ấy.
Nhưng, Sarah, người vợ thân yêu của anh, khi anh làm điều này, anh biết rằng mình đã gần như hy sinh tất cả của em, thay thế cuộc đời của em bằng những nỗi buồn và sự lo lắng – khi mà anh, đáng ra sau bao năm tháng đắng cay ở cô nhi viện, phải dành tất cả những tình yêu thương dành cho gia đình của mình – thế mà giờ đây anh cũng không biết rằng hành động của anh nó là đáng tự hào hay đáng khinh bỉ nữa, tình yêu vô bờ bến của anh dành cho em, cho con lúc này đây lại đang đấu tranh với tình yêu đất nước.
Sarah, tình yêu của anh dành cho em là bất diệt. Tình yêu đó được ràng buộc bằng một sợi dây mà tạo hóa hoàn toàn không thể phá vỡ. Thế mà tình yêu đất nước lại trỗi dậy trong anh như một cơn gió lớn, và anh, con người nhỏ bé này không thể cưỡng lại xiềng xích nơi chiến trường.
Giờ này, kỷ niệm về những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta đã trải qua đang ùa về trong anh, và tạ ơn Chúa vì rằng chúng ta đã được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào ấy từ rất lâu rồi. Thật khó biết bao để đốt lên những tàn tro hy vọng về những năm tháng tương lai hạnh phúc, chúng ta vẫn gắn bó yêu thương nhau và nhìn thấy con cái chúng ta trưởng thành trên con đường dài phía trước. Anh biết, anh biết rằng anh rất ít khi cầu nguyện, chủ yếu là cầu nguyện cho Edgar bé bỏng của mình – nhưng giờ đây anh đang cầu nguyện rằng anh sẽ trở về nguyên vẹn. Nếu anh không trở về, thì Sara yêu dấu, em đừng bao giờ quên rằng anh yêu em nhiều như thế nào, và khi hơi thở cuối cùng trút xuống nơi chiến trường, anh vẫn sẽ thầm thì gọi tên em.
Hãy tha thứ cho anh vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh đã thiếu suy nghĩ và dại dột làm sao. Giá mà anh có thể lấy những giọt nước mắt này để gột rửa sạch nó, để đấu tranh với tất cả những bất hạnh ở trên thế giới này, để bảo vệ em và con khỏi những sự tổn thương. Giá mà anh có thể làm thế, nhưng mà anh không thể. Điều duy nhất anh có thể làm được là đứng ở vùng đất linh hồn kia lặng lẽ dõi theo em, anh sẽ chờ đợi cho đến ngày chúng ta được gặp nhau, mãi không chia lìa nữa.
Hỡi Sarah, anh nghĩ rằng nếu như người chết có thể là những linh hồn quay trở về chốn trần gian và được ở bên cạnh những người mà họ yêu thương, thì em hãy biết rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất kể ngày nắng xanh hay giông bão – luôn luôn là như thế. Và nếu như có một làn gió thoảng nhẹ trên đôi má em, nó sẽ là hơi thở của anh và khi những làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua bao quanh lấy em, đó chính là linh hồn của anh.
Vì thế, Sarah, đừng thương tiếc vì cái chết của anh, hãy nghĩ rằng anh ở một nơi xa xăm chờ đợi em, vì rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.
Những đứa nhỏ của chúng ta, chúng sẽ lớn lên như anh đã từng, và thật thiệt thòi cho chúng biết bao khi không bao giờ biết đến tình yêu và sự chăm sóc của cha. Willie còn quá nhỏ để có thể nhớ đến anh, Edgar mắt xanh có lẽ sẽ luôn nhớ chút ít đến những cuộc vui đùa và có lẽ đó là một trong số những ký ức mờ nhạt nhất còn sót lại trong thời thơ ấu của thằng bé.
Nhưng, Sarah, anh có niềm tin vô hạn vào sự chăm sóc của em. Anh sẽ cầu nguyện phước lành đến với em và con của chúng ta.
Sarah, anh đợi em ở đó. Hãy đến và dẫn theo con của chúng ta.
Sullivan.