Điều gì đã có thể trở nên vô cùng tuyệt vời nếu con người chẳng phá hỏng nó?
A: Noah Lobell
=====
Hitchbot, robot quá giang.
Hitchbot được tạo ra bởi hai nhà giáo sư người Canada. Giống như một cuộc thử nghiệm liệu robot có thể đặt lòng tin vào con người. Hitchbot không thể đi, nó chỉ có thể nói. Tuy nhiên Hitchbot vẫn có thể thuật lại các mẩu chuyện và xử lý được các cuộc hội thoại cơ bản. Chỉ sử dụng những tính năng này, hai vị giáo sư muốn xem liệu chú robot này có thể đi du lịch xuyên qua nhiều quốc gia chỉ bằng cách quá giang hay không.
Kế hoạch đã thành công, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhờ vào lòng tốt của mọi người, Hitchbot đã đi qua các quốc gia bao gồm Canada, Đức và Hà Lan. Trên đường đi, Hitchbot còn dạo chơi bằng thuyền trên các kênh đào của Amsterdam, dành một tuần với một ban nhạc heavy metal và hòa mình vào sóng người ở trận đấu của Red Sox.
Rủi thay, may mắn của chú robot này chẳng kéo dài mãi.
Bắt đầu từ ngày 17/7/2015, Hitchbot bắt đầu hành trình thứ tư và cũng là hành trình cuối cùng của mình: cố gắng đi từ Boston đến San Francisco. Sau khoảng hai tuần, Hitchbot từ trần thương tâm ở Philadelphia. Con robot được tìm thấy trong tình trạng mất đầu, hư hỏng không thể sửa chữa được. Tấm ảnh được tweet lại là phần cơ thể của chú robot này, còn cái đầu thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Hitchbot đã có thể là một minh chứng cho lòng tốt của con người, và trong một khoảng thời gian không ngắn không dài, nó đã là như thế. Nhưng cuối cùng, con người đã phá hủy những thứ có thể trở thành một điều tuyệt vời.
Tuy nhiên, bất chấp nguyên nhân khiến Hitchbot bị phá hủy, đã có một làn sóng mạnh mẽ trên Internet thương xót cho sự ra đi đáng tiếc của con robot này. Dù cho có một vài cá nhân hành động thật tệ hại, nhưng Hitchbot cũng đã có thể chạm đến trái tim của nhiều người.
Hitchbot vẫn lạc quan cho tới tận giây phút cuối đời mình. Và đây là những lời cuối cùng mà chú để lại:
“Chuyến đi của tôi cuối cùng cũng phải kết thúc rồi, nhưng mà tình yêu của tôi đối với con người tuyệt nhiên không bao giờ biến mất đâu” Bot nói. “Cảm ơn tất cả bạn bè của tôi”.
——–
Bình luận
< Vivienne Marcus: Tôi nghĩ kết quả này chẳng làm ai ngạc nhiên cả. Cũng giống như một người đi bộ đường dài vậy. Những người bạn gặp đều tốt bụng và đáng yêu, sau đó đột nhiên lẫn một tên khốn vào. Một người quá giang có thể đọc được các dấu hiệu của các mối nguy hiểm, xong robot thì bất lực.
Tôi không bất ngờ lắm khi chú robot tứ cố vô thân, không nơi nương tựa này bị ai đó phá hủy ngoài kia. Tôi cũng chẳng mặn mà lắm với cách diễn đạt của bài văn trên Wikipedia giật tít rằng chú robot này bị “sát hại”.
Tôi không bất ngờ lắm khi chú robot tứ cố vô thân, không nơi nương tựa này bị ai đó phá hủy ngoài kia. Tôi cũng chẳng mặn mà lắm với cách diễn đạt của bài văn trên Wikipedia giật tít rằng chú robot này bị “sát hại”.
Tôi nghĩ ở đâu đó vẫn luôn có những người ngoài kia thích nhân cơ hội phá hoại nếu chẳng phải lãnh chút hậu quả gì. Giống như hành động phục thù cho bản thân vì trước kia cũng từng bị làm hại trong tình trạng lực bất tòng tâm vậy.
Thay vì thương tiếc về sự mất mát của con robot nhỏ dễ thương này, câu hỏi thực sự là: Với tư cách là một phần của xã hội, chúng ta nên làm gì với những con người như thế này đây?
———-
Link bài viết gốc: https://qr.ae/pNKPvF