Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn làm chỉ là nói với anh rằng: Em yêu anh.
bởi Alexandria Brown, 3 phút đọc.
__________
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là mình có thể tay trong tay. Em muốn rằng anh ở đây, để những ngón tay của chúng ta có thể đan vào nhau. Khi anh đưa tay ra và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này, em cảm thấy mình được an toàn. Đó là sự an toàn đặc biệt mà em chẳng thể tìm thấy được từ một ai đó khác.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là màn hình điện thoại sáng đèn. Em muốn thấy tên của anh xuất hiện trên màn hình giống như nó đã từng rất nhiều lần trước đây. Em chẳng muốn nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm đã thức dậy chưa nữa. Không muốn một chút nào cả. Em chỉ muốn nghe anh kể việc anh đã trải qua một ngày dài như thế nào vì em luôn quan tâm đến mọi thứ về anh. Em lại càng không cần anh phải nói rằng em luôn ở trong tâm trí của anh, vì em biết khi anh nhắn tin cho em vào lúc muộn như thế này, điều đó có nghĩa là em luôn ở đó.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là thôi không nhớ đến anh nữa. Em không muốn nhớ anh vì rằng anh nên ở đây mới đúng. Chúng ta không nên giả vờ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, trong khi thực tế nó đã kết thúc đâu chứ. Chúng ta cứ muốn rời xa nhau nhưng tình cảm của chúng ta đậm sâu đến nỗi em không chắc được rằng mình có thể làm điều đó hay không. Vì dù có xa nhau bao lâu đi nữa, chúng ta, bằng cách nào đó, đã luôn tìm được đường về bên nhau mà.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là sống lại những ký ức cũ. Về những người tốt, cả những người xấu, tất cả bọn họ. Bởi vì ít nhất là khi những ký ức đó ùa về, nó đều có anh. Có lẽ chúng ta đã thay đổi thật nhiều nhưng em biết rằng những điều đó không phải là lý do khiến em không muốn anh ở lại nơi đây. Những khoảnh khắc ngẫu nhiên bất chợt xuất hiện trở lại trong cuộc sống của chúng ta không nên là tạm thời, nó phải là vĩnh viễn.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là anh nằm ở nơi đây. Anh ở bên cạnh em, nhẹ nhàng kéo em xích lại gần hơn nữa. Bàn tay anh khẽ luồn tay qua mái tóc của em, ánh mắt của anh nhìn em say đắm. Anh nằm ở phía bên trái chiếc giường, và điều đó khiến em an tâm biết bao. Em muốn gói ghém anh lại thật chặt, không để anh đi ngay cả khi trời sáng.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là những đêm tẻ nhạt quay trở lại. Những chương trình truyền hình mà chúng ta đã xem nhiều năm về trước, chẳng có gì hay ho nhưng chúng lại vô cùng đặc biệt đối với em. Là khi có anh ở đó, em chẳng quan tâm chúng ta đang làm gì, miễn là chúng ta làm việc đó cùng nhau. Khi chúng ta ở bên nhau, thực sự chẳng có gì chúng ta không thể hoàn thành cả.
Bây giờ là 2h30 sáng và tất cả những gì em muốn là biết được rằng anh đang mơ về em. Mặc dù đã được vài tháng rồi nhưng trái tim của anh vẫn chưa nguôi đâu nhỉ. Có lẽ rằng anh cũng đang như em lúc này đây, cũng đang chật vật. Và em đã để lại những cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc đến nỗi anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó ở ai khác. Em chỉ muốn anh biết rằng, cảm nhận của anh cũng y hệt như là của em vậy.
Bây giờ là 2:30 sáng và tất cả những gì em muốn làm chỉ là nói với anh rằng: Em yêu anh. Đó là tất cả. Em chỉ muốn nói ba từ đó thôi và nhắc nhở anh rằng em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Và anh, anh không phải là một ai khác, anh là của em mà thôi.
Chỉ đơn giản như thế, bây giờ là 2h30 sáng và em vẫn yêu anh.
Em sẽ luôn luôn như vậy.
___________
It’s 2:30 AM And All I Want To Do Is Tell You I Love You by @alexandriab_11 in @postscriptlovin It’s 2:30 AM And All I Want To Do Is Tell You I Love You
___________
#Med15 #MDVN #relationship #love
#chbe (ấn vào hashtag để xem thêm bài dịch)