107ĐÂU LÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG TÍCH TẮC MÀ ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN?

ĐÂU LÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG TÍCH TẮC MÀ ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN?

Tôi chưa kể với ai câu chuyện này cả. Đây là phiên bản ngắn của nó.

Hồi tôi còn trẻ trâu, có một lần lái xe đi pạt-ty..

Tôi không có quen một gã này trong xe, và tôi hơi nghi ngờ hắn. Hắn có vẻ dữ dằn, mà hành động cũng kỳ quặc nữa. Hắn là bạn của một đứa trong đám bạn tôi.

Một chiếc xe cảnh sát yêu cầu chúng tôi táp vào lề đường.

Và dĩ nhiên tôi chả ngu gì mà không táp vào cả.

Tôi đưa cho họ thông tin của tôi. Họ yêu cầu lục soát xe tôi.

“Dạ vâng, không có vấn đề gì rồi!” – tôi nói.

Bọn tôi đều ra ngoài, ngồi bên vệ đường trong khi một sĩ quan bắt đầu hỏi chuyện bọn tôi.

Tôi đứng đó nhìn cảnh sát lục soát xe của mình.

Dù chả có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi vẫn lo. Nhìn cảnh sát lục soát từng ngóc ngách xe của mình sẽ làm bất kỳ ai cũng đều phải lo lắng.

Sau đó tôi nhìn qua, thấy có một người trong xe bị còng tay lại, chính là tên kia. Anh ta vi phạm lệnh giam lỏng của mình (parole violation).

Tôi nghĩ “Ồ tuyệt ghê. Mọi thứ tiến triển nhanh nhỉ!”

Mấy phút sau, một sĩ quan tiến gần lại tôi. Anh giơ lên một ống thủy tinh nhỏ và hỏi liệu có phải của tôi không.

Tôi dõng dạc: “Dạ không, thưa anh!”

Tôi ngay lập tức nhận ra rằng đây không phải là boong cầ.n, mà là ma túy.

“Vậy thì vì sao nó lại ở dưới ghế của anh?”

“Thưa anh, cái này không phải của tôi. Tôi thề!”

“Ừ rồi, nghe nhiều rồi!”

Tới lúc này thì mọi chuyện đã rõ rồi. Tôi biết cái đứa bị còng tay kia đã nhét xuống dưới ghế tôi. Mọi người khác trong xe khalachackeo không phải dân đập đá rồi.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy như cuộc đời mình bốc hơi trước mắt. Tôi thấy bố mẹ tôi sẽ phải khổ sở thế nào khi nhận được cú điện thoại từ cảnh sát rằng họ đã tìm thấy boong ma túy, và họ phải đến bảo lãnh cho tôi ra khỏi tù.

Tôi như thấy được phòng xét xử, nơi mà cái bản cáo trạng ấy sẽ phá hủy từng một hy vọng sự nghiệp và cuộc đời của tôi. Cái cảm giác ấy kinh hãi thực sự, khiến cho tôi phải rùng mình.

Viên cảnh sát vẫn nhìn tôi, đứng cách tôi có vài mét.

Anh quay lưng lại, tiến về phía xe cảnh sát.

“Thưa anh, hãy kiểm tra ma túy cho tôi!”

Anh quay lưng lại rồi nhìn tôi.

“Tôi đang nói thật. Hãy thử tôi. Có người đã dùng cái ống đấy. Nếu tôi đã dùng rồi, thì trong máu tôi sẽ có ma túy. Tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu tôi sạch như vậy, chắc chắn tôi đã không dùng ma túy. Hãy xét nghiệm cho tôi!”

Anh gật đầu.

Và có vẻ như là, đây là câu trả lời hợp lý duy nhất trong tình huống này, vì tôi có thể thấy rằng anh ấy tin tôi.

Bọn tôi cuối cùng rồi cũng được rời đi.

Trừ gã kia, vì cuối cùng gã cũng tự thú rằng cái ống đấy là của hắn.

À mà tôi chưa kể là hăn có súng nữa nhỉ.

Ừa, không được có ngầu lắm đâu!

Thời điểm ấy, tôi cũng đạt đến đáy cuộc đời rồi. Dần dà sau này, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại cái cuộc sống tiệc tùng mà tôi có lúc ấy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *