104 TÀI LIỆU VÔ CÙNG BÍ ẨN CỦA CÔNG AN TP. THIÊN TÂN – TÀI LIỆU 2 & 3

*Tên của các vụ án là do người dịch đặt

TÀI LIỆU 2 “CON CÁ BÍ ẨN”

Vụ án này xảy ra vào năm 1964, tại Trình Lâm, đường thôn Trình Lâm, khu Đông Hàm, Tp. Thiên Tân. 10h sáng ngày 7 tháng 4 năm 1964, một cậu bé 9 tuổi nhà ở đoạn số 3 đường Đường Gia Khẩu, tên là Bào Quốc Phòng, cùng 21 đứa trẻ hàng xóm ra ngoài chơi. Địa điểm là khu đất trống ở xưởng sản xuất đá vôi. Nhưng đến 4 giờ chiều, tất cả bọn trẻ đều trở về nhà, duy nhất Bào Quốc Phòng không hề về nhà. Một đứa lớn tuổi nhất, 16 tuổi, nói với bố mẹ của Bào Quốc Phòng rằng bọn chúng lúc trưa đã không tìm thấy Bào Quốc Phòng, sau đó vẫn luôn không thấy.

Nửa tiếng sau, tất cả đàn ông con trai nhà ở đoạn số 3 đều tập trung đến bãi đất trống ở xưởng sản xuất đá vôi, các nhân viên ca tối của xưởng cũng tham gia. Tìm kiếm liên tục đến 2 giờ đêm, đột nhiên trời mưa bão bùng, việc tìm kiếm mới dừng lại, vẫn không tìm được gì. Sau đó ngày hôm sau bọn họ nhờ sự giúp đỡ của X, X từ 9 giờ sáng đã bắt đầu tìm kiếm ở xưởng đá vôi, đến chiều trời lại mưa, việc tìm kiếm lại miễn cưỡng phải kết thúc. Bên cảnh sát dò hỏi 21 đứa trẻ này, 9 đứa trẻ lớn trong số đó đều nói rằng, buổi trưa hôm đó, bọn chúng đến khu đất trống nhặt đồng nát, Bào Quốc Phòng không biết nhặt ở đâu được con cá, còn hỏi bọn chúng chỗ nào có nước, muốn thả cá ra nước. Lúc đấy mọi người đều cảm thấy kì lạ, khu đất trống chỉ có vài bụi cây với cỏ dại, hoàn toàn không có nước, vậy cá nhặt được ở đâu vậy. 9 đứa trẻ này đều nói với thằng bé, chỗ này không có nước. Bọn trẻ hỏi nó, nó trả lời rất lộn xộn, lúc thì nói nhặt được trên mặt đất, lúc thì nói trên trời rơi xuống, sau đó một mình đi đâu mất. IQ của Bào Quốc Phòng khá thấp, nói chuyện cũng không rõ ràng, vì vậy bình thường bọn trẻ cũng không chơi với nó, nó cũng chẳng chơi với ai. Vì vậy, bọn trẻ chẳng ai để ý nó, để nó một mình tự đi tìm. Sau đó không tìm thấy nó nữa.

Hai ngày sau, sáng ngày 9 tháng 4, mưa cuối cùng cũng tạnh rồi, thi thể của Bào Quốc Phòng cũng đã tìm thấy, là 5 phụ huynh nhà hàng xóm phát hiện cùng một lúc. Địa điểm là ở góc Tây Bắc của khu đất trống, một nơi trống trải. Khiến người ta khó hiểu là, bất kể là bọn trẻ hay phụ huynh, đều đã tìm qua chỗ này rồi, nhưng lại không thấy gì hết. Thi thể úp mặt xuống đất, đầu úp xuống 1 trũng nước nhỏ, cái trũng nước này chỉ to bằng cái thau rửa mặt. Lúc người lớn ôm thằng bé lên, phát hiện trong tay nó nắm chặt 1 con cá, cá thì còn sống. Bên kiểm nghiệm thi thể phía cảnh sát báo cáo rằng phổi của thằng bé có một lượng nước lớn, vì vậy nghẹt thở mà chết. Trên người không có dấu vết vật lộn, thời gian chết đại khái là chiều ngày 7 tháng 4. Sau cùng, vụ án cứ treo mãi. Dĩ nhiên là sau đó bọn trẻ và người nhà đã đoán rất nhiều khả năng xảy ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào giải thích được con cá đó là như thế nào. Vả lại lúc đó rất hỗn loạn, không biết con cá đó đi đâu mất rồi.

TÀI LIỆU 3 “CHIẾC RƯƠNG BÍ ẨN”

Chuyện này xảy ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1969, địa điểm ở hồ nước ngọt Đoàn Bạc, huyện Tây Thanh, tp. Thiên Tân, một người phụ nữ tên là Trương Phúc Lệ về nhà sau khi làm xong công việc đồng áng, cô ấy phát hiện thằng con lớn 12 tuổi của mình không có nhà, hỏi thằng con út 6 tuổi, nó nói không biết. Đợi đến 1h đêm vẫn không có tin tức gì. Thế là trong đêm hôm đó cô ấy đi hỏi những người hàng xóm trong thôn, trong đó có 1 đứa trẻ nói với cô ấy rằng, buổi chiều bọn chúng còn cùng nhau chơi trốn tìm, nhưng con cô ấy từ đầu đến cuối buổi vẫn trốn không chịu ra, sau đó không thấy nữa. Sáng ngày hôm sau cô ấy phát động toàn thôn đi tìm giúp, còn báo cả cảnh sát, bên phía cảnh sát cũng bắt tay vào đi tìm.

Phía cảnh sát dò hỏi 4 đứa trẻ thì phát hiện thằng con lớn của cô ấy đại khái là khoảng 4 giờ chiều ngày 12 mất tích. Ban đầu là chơi trốn tìm, sau đó bọn trẻ đi trốn, nhưng một khoảng thời gian dài trôi qua, vẫn không nhìn thấy nó, cứ tưởng nó về nhà rồi, đấy là lần cuối nhìn thấy thằng bé. Sau khi Trương Phúc Lệ tìm kiếm đến 8 giờ tối về nhà, lại phát hiện thằng con nhỏ cũng biến mất, thế là nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm của cả thôn một lần nữa, còn phía cảnh sát cũng bắt đầu dò hỏi trên phạm vi rộng hơn, nhưng lần này chẳng ai thấy thằng con nhỏ. Lúc ấy, mọi người vô cùng đồng cảm với cô ấy, vì chồng cô ấy cũng mất tích vào 10 năm trước, cũng chẳng có một chút manh mối gì giống như bây giờ, cũng chẳng biết là nguyên nhân gì, là chết hay còn sống, đến nay chẳng rõ.

Nào ngờ ngày hôm sau, Trương Phúc Lệ cũng mất tích. Sau đó người ta bắt đầu tìm kiếm trong nhà bọn họ. Cuối cùng mọi người đã phát hiện ra thi thể 3 mẹ con ở trong phòng ngủ, phát hiện trong cái rương gỗ rất lớn, ngoài ra còn có một thi thể bị thối rữa rất nghiêm trọng, tổng cộng là 4 thi thể. Thông qua kiểm nghiệm pháp y, thằng con lớn chết vào ngày 12 tháng 12, thằng con nhỏ chết vào ngày 13 tháng 12, người mẹ chết vào ngày 14 tháng 12. Trên người chẳng có bất kì dấu vết vật lộn nào, nguyên nhân chết đều do nghẹt thở.

Cái thi thể bị thối rữa nghiêm trọng đã chết khoảng 10 năm rồi, không rõ thân phận, nhưng phân tích quần áo và nhóm máu, người này lại chính là người chồng mất tích cách đây 10 năm. Theo lời dòng họ nói, thằng con nhỏ này là con của em trai của Trương Phúc Lệ, sau khi em trai cô chết từ 3 năm trước, đã để đứa trẻ này đến nhà cô nhận làm con mình. Hơn nữa còn nói, cái rương gỗ này thực ra là một quan tài, là 10 năm trước gia đình họ đào lên trong lúc đào hầm chứa rau, sau đó mời thợ mộc đến sửa lại thành cái rương.

Dựa vào sự ghi chép lại của tài liệu, cái nắp rương này nặng tận 30kg, lúc đó 2 chàng trai tráng hợp lực mới mở nổi. Bên phía cảnh sát phân tích, ngày 12 tháng 12, thằng con lớn có thể trong lúc chơi trốn tìm, kết quả chạy trốn vào trong cái rương của nhà mình, nhưng mà làm sao nó có thể mở cái nắp rương nặng như vậy chứ? Dĩ nhiên cũng có khả năng bị người lớn bắt bỏ vào. Ngày 13 tháng 12, thằng con nhỏ cũng bị người ta bắt bỏ vào sao? Nhưng mà hàng xóm phản ánh lúc đó chẳng nghe bất kì tiếng động gì. Ngày 14 tháng 12, người mẹ 30 tuổi cũng bị người ta bắt bỏ vào hay sao?

Pháp y giám định trên người bọn họ đều không có bất kì vết thương nào, đều ở trong rương nghẹt thở mà chết. Vậy thì lúc đó bọn họ tự chui vào đúng không? Vả lại trong tình huống phát hiện trong đó còn có một thi thể bị thối rữa 10 năm trước mà vẫn chui vào hay sao? Rõ ràng là không thể nào, vì vậy vụ án này cứ treo mãi không quyết định được. Hơn nữa theo ghi chép, sau khi sự việc xảy ra, người ta khiêng cái rương lên, trước mặt toàn bộ người dân trong thôn, dùng rìu chặt rương, liên tục chặt nát trong 4 giờ đồng hồ, nào ngờ chỉ chặt nứt được một cái khe hở nhỏ. Sau đó đổ dầu lên, liên tục thiêu 3 ngày mới thiêu hủy hoàn toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *