Phản ứng của bạn thế nào nếu bị crush hỏi “Crush của cậu là ai vậy?”

Phản ứng của bạn thế nào nếu bị crush hỏi “Crush của cậu là ai vậy?”
A: Addison Taylor Rich
============

Trans: Dũng cảm tỏ tình đi mọi người ))

Điều này thực sự đã xảy ra với tôi khi tôi học cấp 3.
Hồi đó tôi học lớp 7, vừa chuyển vào trường và gặp chàng trai ấy, tôi sẽ gọi cậu ấy là Alan cho tiện nhé. Alan dễ thương lắm ý, à không, phải nói là cực-kỳ-siêu-cấp dễ thương. Mỗi khi cậu ấy cười không chỉ làm con tim tôi tan chảy, mà cả người cũng cảm thấy như mềm ra vậy. Tôi ngồi cạnh Alan trong giờ khoa học và được chỉ định làm một nhóm 2 người trong giờ thí nghiệm. Tôi thề là có lẽ mặt tôi đỏ như trái ớt hiểm trong suốt tiết đó. Nhưng cũng may cậu ấy là một anh chàng tốt, đủ để không bình phẩm tôi về điều đó.
Sau đó, tôi biết tôi và cậu ở chung cùng bạn nhạc của lớp. Cậu ấy chơi saxophone và đoán xem… CẬU ẤY NGỒI CẠNH TÔI ĐÓ.
Xỉu.
Chúng tôi cuối cùng cũng trở thành người bạn khá tốt của nhau và tiếp tục ngồi cạnh nhau trong ban nhạc của lớp cho đến hết những năm tháng cấp 2. Và khi lên cấp 3, cũng chẳng có điều gì đổi khác cả.
Chúng tôi vẫn chung ban nhạc như trước, vẫn cùng nhau ngồi bus mỗi ngày. Vào một tháng trong năm nhất của chúng tôi ở cao trung, khi đang leo cầu thang Alan bất chợt hỏi: “Cậu có đang crush ai không thế?”
Trước khi kịp dùng não để nghĩ, tôi đã buột miệng “Cậu chứ ai”.
Cậu ấy và tôi đứng lại ở hành lang và nhìn chằm chằm vào nhau. Mặt tôi nóng bừng, còn mặt cậu ấy cũng chẳng khá khẩm hơn.
“O-oh,” – Cậu ấy lắp bắp. “Bởi vì, bởi vì, uh.. tớ nghĩ tớ cũng.. cũng phải lòng cậu rồi”.
Đầu tôi như lơ lửng, chẳng biết nên nói gì cho phải. Bên trong như có cảm giác đang bay lên, nhưng cũng có cảm giác đang sắp ngất đi. “Có lẽ chúng ta nên tiếp tục đi bộ đi” -Tôi rúc rích cười.
Cậu ấy gật đầu và bắt đầu đi như bay, tôi phải vội vã lắm mới bắt kịp.
Với việc chỉ có một hành lang duy nhất, tôi cuối cùng đã thành công trong việc nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào bàn tay cậu ấy. Alan sững người, hơi giật mình một chút, nhưng rồi cậu ấy đã mỉm cười rồi xiết lấy bàn tay tôi.
Chúng tôi dừng hẹn hò vào giữa năm lớp 10, cậu ấy phải chuyển đi nơi khác. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và tôi rất vui vì chúng tôi vẫn là bạn bè.
Nếu thời gian quay lại, làm điều đó một lần nữa, thì chắc chắn tôi sẽ xác định tình cảm của mình ngọt ngào hơn và tự tin hơn khi thừa nhận tình cảm của mình với người mình thương thầm nhớ trộm.
———
Link bài viết gốc: https://qr.ae/pNyYFD
Bài viết ngọt đủ rồi, tấm ảnh kéo chúng ta về hiện thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *