10 lỗi lầm mà cha mẹ ngày nay thường mắc phải

Quãng thời gian khi mới làm mẹ, tôi thường nhận được rất nhiều lời khuyên để làm sao yêu thương con cái cho đúng cách. Nhưng phải đến tận vài năm trước, một ai đó mới thực sự chỉ ra cho tôi biết rằng, yêu thương một đứa trẻ là mong muốn những gì tốt nhất cho chúng trong tương lai lâu dài về sau.

Khi bốn đứa con gái của tôi con nhỏ, “lâu dài” chẳng gây chút tiếng vang nào tới tôi hết. Hồi đó, những gì quan trọng là sự sinh tồn, những nhu cầu hàng ngày được đáp ứng đầy đủ, và giữ cho cái đầu của tôi còn tỉnh táo.

Còn bây giờ, bọn trẻ nhà tôi đều đang lớn dần, tuy vậy thì đám sương mù cũng đang tan dần.  Hình tượng của tôi giờ không còn là một bà mẹ hay dạy dỗ nữa, mà trở thành một nhà truyền đạo. Lợi ích của bước tiến mới này là lũ trẻ muốn dành nhiều thời gian hơn với tôi. Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại thật lòng, thứ tiết lộ cho tôi nhân cách tốt đẹp của chúng. Tôi cũng ngủ dễ dàng hơn, khi biết tất cả chúng đều an lành ngon giấc cả đêm. Tôi có thể suy nghĩ mạch lạc hơn, và có nhiều chủ ý hơn trong việc nuôi dạy chúng.

Những ngày này, tôi đang tư lự nhiều hơn về “tương lai lâu dài”. Tôi nghĩ về kiểu người nào mà tôi hy vọng các con tôi sẽ trở thành và hỏi ngược lại bản thân: “Hôm nay mình có thể làm được gì để cổ vũ các con trưởng thành người như thế?”. Việc chú tâm tới tương lai của các con đã khiến tôi thay đổi mô hình nuôi dạy con cái, bởi những thứ có thể làm bọn trẻ của tôi sung sướng khi chúng 10 hay 15 tuổi, là những điều hoàn toàn khác biệt với những gì sẽ khiến chúng hạnh phúc ở tuổi 25, 30, 40, hay xa hơn nữa.

Cách đây không lâu, tôi tình cờ đọc được một số cuốn sách và bài báo thú vị đào sâu vào những gì mà các nhà tâm lý học ngày nay đang thấy: số lượng người bị trầm cảm trong độ tuổi 20 đang tăng dần, và họ không biết lý do tại sao. Những người trẻ này khẳng định rằng họ đã có một tuổi thơ kỳ diệu. Với họ, cha mẹ là những người bạn tuyệt vời nhất. Họ cũng chưa từng trải qua một bi kịch hay bất cứ điều gì nặng nề hơn một nỗi thất vọng thông thường trong quá khứ. Nhưng kể cả vậy, vì một lý do nào đó, họ vẫn không thấy hài lòng.

Một lý do được đưa ra là ngày nay các bậc phụ huynh quá nhanh tay vực dậy con cái. Chúng ta không muốn con mình vấp ngã, thế nên thay vì để chúng tự trải qua nghịch cảnh, chúng ta dọn sẵn đường cho chúng. Chúng ta bỏ đi những chướng ngại, vì muốn lũ trẻ có cuộc sống dễ dàng. Nhưng nghịch cảnh là một phần của đời người, và chỉ khi đối mặt với nó, con cái chúng ta mới có thể xây dựng được các kỹ năng cần thiết để đi tới cuối đích. Vậy nên, trong khi có vẻ chúng ta đang giúp đỡ con mình, thì sự thực là ta đang ngăn cản sự phát triển của chúng. Chúng ta đang đặt các lợi ích ngắn hạn trước mắt lên trên các phúc lợi lâu dài trong tương lai.

Một bài báo khi đề cập tới các tân sinh viên sắp sửa bước vào giảng đường đại học, đã so sánh họ như là những “kẻ thích xé bé ra to”, bởi sự mỏng manh của những người trẻ này khi phải đối mặt với những vấn đề nhỏ. Câu hỏi đặt ra là: “Có lẽ nào khi đang cố bảo vệ con cái mình khỏi nỗi buồn phiền khi còn nhỏ, ta đã vô tình tước mất hạnh phúc của chúng lúc trưởng thành?”

Đây là câu trả lời của bác sĩ tâm lý Paul Bohn, như đoạn giải thích sau:

Có nhiều, hoặc có lẽ là bất kỳ phụ huynh nào cũng sẽ làm bất cứ điều gì để giúp con cái họ tránh khỏi việc trải qua sự khó chịu, nỗi lo lắng, hay niềm thất vọng — “bất kỳ điều không vui vẻ”, như ông đã nói — với kết quả là khi trưởng thành, mỗi lần phải trải qua những thất bại thông thường trong cuộc sống, chúng nghĩ rằng đó hẳn phải là một thiệt hại kinh khủng.

Vì sao tôi lại chia sẻ thông tin này? Bởi vì tôi nghĩ rằng nó có liên quan tới thời đại phụ huynh trực thăng ngày nay. Dẫu tôi vẫn thấy thật tuyệt vời khi ngày nay, các bậc cha mẹ đã đầu tư nhiều hơn vào con cái họ so với thế hệ trước, nhưng sự tham gia của chúng ta có lẽ đã vượt giới hạn. Những gì ta có thể dùng để biện minh cho việc cư xử như “người cha mẹ tốt” có lẽ sẽ tổn thương con cái chúng ta về sau. Trừ khi chúng ta đủ lưu tâm tới nó, không thì nó sẽ đánh gục lũ trẻ thật gọn gàng, bằng cách làm cho cuộc sống của chúng trở nên quá dễ đoán.

Triết lý nuôi dạy con yêu thích của tôi là: “Hãy giúp con sẵn sàng trên mọi chặng đường, chứ đừng dọn sẵn đường đi cho con bạn.”

Với triết lý này, tôi đã tìm ra 10 lỗi phổ biến mà phụ huynh ngày nay — kể cả tôi — thường mắc phải. Tôi không có ý chỉ trích ai, mà chỉ muốn nâng cao nhận thức của các bạn. Những gì có thể ăn sâu vào văn hoá của chúng ta không phải lúc nào cũng là những lợi ích tốt nhất cho con trẻ.

SAI LẦM #10: THỜ PHỤNG CON CÁI CHÚNG TA.

Rất nhiều người trong chúng ta sống trong những cộng đồng lấy trẻ em là trung tâm chính. Chúng ta đang nuôi dạy con cái mình trong những ngôi nhà mà trẻ em là trọng tâm của mọi hoạt động. Tất nhiên con cái ta rất yêu thích điều này, bởi vì toàn bộ cuộc đời của chúng ta chỉ quay quanh chúng. Phần lớn thời gian chúng ta cũng chẳng lấy nó làm phiền, bởi vì hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của chúng ta. Quan điểm này khích lệ chúng ta làm mọi thứ vì con cái, mua những gì ta có thể cho chúng, và để chúng tắm mình trong tình yêu và sự chú ý của chúng ta.

Nhưng tôi cho rằng điều quan trọng mà ta cần nhớ lấy, là con cái chúng ta được tạo ra là để yêu thương, chứ không phải để tôn thờ. Vậy nên, nếu ta cứ cư xử như thể con cái ta là cái rốn của vũ trụ, tức là ta đang tạo ra một hình tượng giả tạo, biến một điều tốt đẹp thành một thứ gì đó tối thượng. Thay vì biến ngôi nhà của ta thành tiểu vũ trụ của con mình, hãy biến nó thành trung tâm của những đức tin tốt đẹp. Bọn trẻ vẫn sẽ được ta yêu thương, chỉ là với cách tốt đẹp hơn, nơi ta thúc đẩy sự vị tha thay vì lòng ích kỷ ở chúng.

SAI LẦM #9: TIN RẰNG CON CÁI TA LÀ HOÀN HẢO.

Có một điều mà tôi thường nghe được từ những người có chuyên môn trong việc tiếp xúc với trẻ nhỏ (cố vấn, giáo viên…), là các cha mẹ ngày nay không muốn nghe những thông tin tiêu cực về con cái họ. Khi những lo ngại được bày tỏ, cho dù nó được cất lên từ tình yêu thương, phản ứng tức thì thường là tấn công những người đưa ra vấn đề.

Sự thật có thể khiến ta đau, nhưng khi ta lắng nghe nó với trái tim và tâm hồn rộng mở, chúng sẽ mang tới cho ta những lợi ích tốt đẹp, ta có thể can thiệp vào tình huống sớm hơn trước khi nó vuột khỏi tầm kiểm soát. Đối mặt với một đứa trẻ rắc rối luôn đơn giản hơn là hàn gắn một người trưởng thành vụn vỡ.

Như một bác sĩ thần kinh thuộc bệnh viện “Children’s of Alabama” gần đây đã chia sẻ với tôi, khi tôi phỏng vấn cô ấy về chứng trầm cảm ở tuổi thiếu niên: Can thiệp sớm là điều then chốt, bởi nó có thể thay đổi quỹ đạo sống của một đứa trẻ. Cô nói rằng đó là lý do tại sao cô rất hứng thú với Tâm thần học trẻ em và vị thành niên – bởi vì trẻ em rất kiên cường, và việc can thiệp có hiệu quả tích cực hơn rất nhiều khi bọn trẻ vẫn còn nhỏ, thay vì nhiều năm sau đó khi vấn đề đã bị kéo dài quá lâu, đến nỗi nó đã trở thành một phần bản chất của chúng.

SAI LẦM #8: SỐNG GIÁN TIẾP QUA CON CÁI CHÚNG TA. 

Chúng ta, các bậc cha mẹ rất tự hào về con cái mình. Khi chúng thành công, thành công đó còn khiến ta hạnh phúc gấp bội hơn khi ta tự đạt được điều đó.

Nhưng nếu chúng ta tham dự và đầu tư quá mức vào cuộc sống của lũ trẻ, thật khó để nhận ra đâu là nơi chúng kết thúc và đâu là nơi ta bắt đầu. Khi những đứa trẻ trở thành phần nối dài của chúng ta, ta có lẽ sẽ đem chúng thành cơ hội thứ hai của bản thân mình. Đột nhiên, câu chuyện chẳng phải là về lũ trẻ nữa, mà là về chúng ta. Đó là khi biên giới giữa hạnh phúc của lũ trẻ bắt đầu nhập nhằng với với hạnh phúc của cha mẹ chúng.

SAI LẦM #7: MUỐN LÀ BẠN TỐT NHẤT CỦA CON CÁI CHÚNG TA.

Khi tôi yêu cầu một linh mục tiết lộ sai lầm lớn nhất mà ông thấy các cha mẹ thường mắc phải, ông đã mất một lúc để suy nghĩ, rồi trả lời: “Các bậc phụ huynh không còn giống phụ huynh nữa. Họ không sẵn sàng sửa chữa những tính xấu của con cái.”

Như tất cả mọi người, tôi luôn muốn lũ trẻ yêu thương tôi. Tôi muốn chúng ngợi ca tôi và đánh giá cao những điều tôi làm. Nhưng khi tôi làm đúng trách nhiệm của một phụ huynh, thì chúng nhiều lúc lại nổi điên và không ưa tôi nữa. Chúng trừng mắt, rên rỉ rồi than khóc, và ước rằng chúng được sinh ra ở một gia đình khác. 

Việc kiếm tìm cơ hội để trở thành người bạn tốt nhất của con cái chúng ta đôi khi chỉ dẫn đến sự nuông chiều, và những cơ hội tình bạn được xây dựng trong nỗi tuyệt vọng từ cha mẹ, vì ta sợ rằng ta đang đánh mất sự chấp thuận của chúng. Đó không còn là tình yêu từ phía chúng ta nữa, mà đó là nhu cầu ta muốn có.

SAI LẦM #6: THAM GIA VÀO VIỆC TRANH ĐUA GIÀNH CHIẾN THẮNG 

Phụ huynh nào cũng có tính ganh đua. Tất cả những gì cần thiết để đánh thức con quái vật nầy trong chúng ta, là khi một phụ huynh khác tạo điều kiện cho con họ có nhiều thuận lợi để đạt được những điều mà con cái chúng ta phải tốn công sức có được. 

Tôi đã nghe được nhiều chuyện tương tự thế này ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những câu chuyện về một tình bạn tan vỡ và sự phản bội do một gia đình này đã che giấu sự thật với một gia đình khác. Theo tôi, cội rễ của vấn đề này là nỗi sợ hãi. Ta sợ rằng con cái chúng ta sẽ bị tuột lại phía sau. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không nhảy vào cơn mất trí và rút bỏ mọi giới hạn, để con ta có thể về đích sớm hơn, thì chúng sẽ bị kẹt lại mãi mãi trong kiếp sống tầm thường.

Tôi tin rằng trẻ em cần phải học hành, làm việc chăm chỉ và hiểu rằng những giấc mơ không được dọn sẵn trên mâm bạc; chúng phải đấu tranh và đổ mồ hôi vì những gì chúng muốn. Nhưng khi chúng ta gieo vào lũ trẻ quan điểm “phải thắng bằng mọi giá”, cho phép chúng ném bất cứ ai xuống dưới chân để tiến lên, ta sẽ đánh mất nhân cách của con cái mình.

Nhân cách dường như không quá quan trọng ở tuổi thiếu niên, nhưng ở tuổi trưởng thành, nó là tất cả.

SAI LẦM #5: ĐỂ LỠ MẤT TUỔI THƠ TUYỆT VỜI.

Một ngày nọ, tôi tìm thấy một miếng dán hình bánh bơ dâu giòn trên bồn rửa bát. Nó nhắc tôi nhớ rằng tôi thật may mắn làm sao khi được chia sẻ với những cô gái nhỏ bé ấy ngôi nhà của tôi.

Một ngày nào đó, trên bồn rửa của tôi sẽ chẳng còn một miếng dán nào nữa, bồn tắm trong nhà chẳng có nàng Barbie nào tắm rửa, những chú búp bê không nằm trên giường tôi, và chiếc đầu DVD chẳng còn bật Mary Poppins nữa. Cửa sổ nhà tôi sẽ hoàn toàn sạch sẽ, vì những dấu tay chẳng còn in ở đó nữa, và ngôi nhà sẽ hoàn toàn im lặng bởi các con gái tôi, thay vì ở nhà làm ổ với mẹ, sẽ ra ngoài đi chơi với bạn bè chúng.

Nuôi dạy những đứa trẻ nhỏ thật sự rất vất vả và đơn điệu. Đôi khi nó khiến ta mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, ta chỉ mong sao chúng lớn lên thật nhanh để cuộc sống của mình dễ thở hơn. Ta cũng rất tò mò rằng lũ trẻ sẽ là ai khi lớn lên. Đâu là niềm đam mê của chúng? Liệu những tài năng thiên bẩm của chúng rồi sẽ được toả sáng? Với tư cách làm cha mẹ, chúng tôi hy vọng như thế, việc hiểu rõ những sở trường nào cần được nuôi dưỡng đã cho phép chúng tôi dẫn dắt lũ trẻ phát triển đúng hướng. 

Nhưng khi chúng ta lên kế hoạch cho tương lai, tự hỏi liệu sở trường về nghệ thuật của con mình sẽ biến chúng thành Picasso, hay giọng hát du dương của chúng sẽ tạo ra một Taylor Swift mới, ta có lẽ đang quên mất sự thật lộng lẫy ngay trước mắt: những em bé con mới biết đi trong bộ đồ ngủ liền chân, những câu chuyện trước khi đi ngủ, tiếng bụng kêu òn ọt, và những tiếng hét đầy hứng khởi. Chúng ta có thể đã quên để con mình được là trẻ con, và tận hưởng tuổi thơ mà chúng đã được ban tặng. (Trans: đúng lắm ý, con chỉ có 6 năm đầu đời để được phép chơi đùa mà không lo lắng bất kỳ điều gì thôi.)

Áp lực lên trẻ em đang bắt đầu quá sớm. Nếu chúng ta thực sự muốn con mình có năng lực mạnh mẽ, ta cần bảo vệ con ta khỏi những áp lực này. Chúng ta cần để cho chúng vui chơi và phát triển theo đúng tốc độ của riêng chúng, để

1. chúng có thể khám phá sở thích của mình mà không sợ bị thất bại

2. Và để chúng không bị thiêu rụi bởi áp lực.

Thơ ấu là quãng thời gian để vui chơi miễn phí và khám phá mọi điều. Khi chúng ta vội xô bọn trẻ ra khỏi thời thơ ấu, ta đã đánh cắp một thời hồn nhiên của các con ta, thứ mà chúng sẽ không bao giờ có lại một lần nữa.

SAI LẦM #4: NUÔI DẠY ĐỨA TRẺ TA MUỐN CÓ, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỨA TRẺ TA CÓ.

Là cha mẹ, chúng ta ấp ủ những giấc mơ về những đứa trẻ ta có. Những giấc mơ này bắt đầu ngay giây phút ta biết mình mang thai, trước cả khi ta biết giới tính của đứa bé. Chúng ta hi vọng trong âm thầm rằng em bé rồi sẽ giống bố mẹ em, chỉ là sẽ thông minh hơn, đa tài hơn. Ta muốn trở thành người cố vấn cho lũ trẻ, để những trải nghiệm cuộc sống của chúng ta được sử dụng với hiệu quả tốt.

Nhưng điều trớ trêu của việc nuôi dạy con cái là bọn trẻ luôn làm đảo lộn những khuôn mẫu ta sẵn có. Chúng vượt ra khỏi lằn ranh bằng những cách mà ta không thể nào đoán trước được. Và việc của chúng ta là phát hiện ra những gì còn tiềm tàng trong chúng, quy tắc tự nhiên đã sắp đặt và hướng chúng đi theo lối riêng của mình. Áp đặt giấc mơ của chúng ta lên vai con trẻ sẽ chẳng giải quyết được gì. Chỉ khi ta nhận thức rõ các con mình là ai, ta mới có thể tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của chúng.

SAI LẦM #3: QUÊN RẰNG HÀNH ĐỘNG CÓ SỨC MẠNH HƠN LỜI NÓI.

Các con tôi thi thoảng lại hỏi tôi một điều gì đó, và tụi nó sẽ yêu cầu: “Mẹ làm ơn chỉ trả lời bằng một câu nói thôi nhé?” Chúng hiểu tôi quá rõ, chúng biết rằng tôi luôn cố thêm thắt các bài giảng về cuộc đời bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Tôi muốn lấp đầy chúng bằng trí tuệ, nhưng tôi lại quên mất rằng những hành động của tôi thường lu mờ đi những gì tôi nói.

Cách tôi xử lý những lời từ chối và nghịch cảnh… cách tôi đối xử với bạn bè và người lạ… kể cả khi tôi cằn nhằn hay khích lệ bố bọn trẻ… chúng luôn chú ý tới những điều tôi làm. Và cách tôi đáp lại những con người đó cho phép bọn trẻ hành xử theo cách y hệt. 

Nếu tôi muốn con mình trở nên thật tuyệt vời, vậy tôi cũng cần hướng tới những điều tuyệt vời ấy. Tôi cần phải trở thành người mà tôi muốn các con tôi trở thành.

SAI LẦM #2: PHÁN XÉT CÁC PHỤ HUYNH KHÁC VÀ CON CÁI HỌ.

Không cần biết bạn bất đồng quan điểm với cách nuôi dạy con của người khác nhiều thế nào, bạn không có quyền phán xét họ. Không ai trên thế giới này là toàn hảo, hay xấu xa tuyệt đối. Tất cả chúng ta đều là sản phẩm pha trộn giữa hai thái cực trên, một cộng đồng đầy tội lỗi đang đánh vật với những con quỷ khác nhau trong bản thân ta.

Cá nhân tôi có xu hướng bớt chỉ trích các bậc cha mẹ khác khi bản thân tôi cũng đang trong tình huống khó chịu. Khi các con tôi đang thử thách tình yêu và sự kiên nhẫn của tôi, tôi thực sự chia sẻ nỗi cảm thông với những cha mẹ nào chung cảnh ngộ. Khi cuộc sống của tôi ngập tràn tích cực, tôi thường bỏ qua cho sai sót của người khác và quẳng chúng ra khỏi đầu.

Chúng ta không bao giờ biết được ai đó đang phải trải qua điều gì hoặc khi nào ta sẽ cần tới sự thương xót. Và trong khi chúng ta không thể kiểm soát được những ý nghĩ đầy phê phán, ta có thể giảm thiểu chúng bằng cách tìm hiểu người khác thay vì hấp tấp kết luận.

SAI LẦM #1: ĐÁNH GIÁ THẤP CÁ TÍNH CỦA CON TRẺ.

Nếu có một điều gì đó tôi hy vọng sẽ có sẵn ở các con mình, thì đó là bản chất của chúng. Tính cách, phẩm chất đạo đức, nội tâm lương thiện… những điều này sẽ đặt nền tảng cho một tương lai hạnh phúc, khoẻ mạnh. Chúng quan trọng hơn bất kỳ cuốn sổ liên lạc hay danh hiệu bằng cấp nào.

Không ai trong chúng ta có thể áp đặt nổi tính nết của con cái mình. Ở tuổi lên 10 hoặc 15, cá tính không có nhiều ý nghĩa. Trẻ em quan tâm tới những niềm thoả mãn nhất thời, nhưng chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ, biết rõ hơn thế. Chúng ta biết rằng, điều quan trọng ở tuổi 25, 30 hay 40 không phải là lũ trẻ đã ném quả bóng được bao xa, hay khi chúng được làm đội trưởng đội cổ vũ, mà là cách chúng đối xử với người khác và suy nghĩ của chúng về bản thân. Nếu chúng ta muốn lũ trẻ xây dựng được tính cách riêng, sự tự tin, sức mạnh và khả năng phục hồi, ta cần để chúng đối mặt với nghịch cảnh và trải nghiệm niềm tự hào mỗi khi ta thấy chúng bước ra mạnh mẽ hơn từ phía sau gian khó. 

Thật khó biết bao khi ta phải nhìn thấy con mình gục ngã, nhưng đôi khi ta phải làm như vậy. Đôi khi chúng ta phải tự hỏi liệu can thiệp vào vấn đề có phải là cách làm tốt nhất cho con mình hay không? Có một triệu cách để yêu thương một đứa trẻ, nhưng khi đang nỗ lực làm chúng hạnh phúc, ta hãy lưu tâm rằng đôi khi ta phải đánh đổi nỗi đau nhất thời để kiếm được lợi ích dài lâu.

_________________________________________________

Trans xin góp lời:

SAI LẦM #11: SO SÁNH VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA.

Nhìn chị H này, nhìn anh G chưa? Ôi, mỗi lần nghe là một lần nhức não.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *