10 ĐIỀU PHẢI LÀM ĐỂ SINH VIÊN RA TRƯỜNG SỚM KIẾM ĐƯỢC VIỆC TỐT

  1. Phỏng vấn thật nhiều và tạch rất rất nhiều
    Phỏng vấn ở đây bao gồm phỏng vấn câu lạc bộ khi đi học và phỏng vấn công việc khi đi làm. Cảm giác nhận được một chiếc email xinh xinh “Xin lỗi, bạn chưa phải là ứng viên phù hợp của chúng tôi” là một nỗi đau âm thầm mà mình không thể diễn tả. Có lần, mình ngồi tự vấn bản thân: “Không biết mình sai ở đâu nhỉ?”, “Rõ ràng mình đã thể hiện rất tốt mà!”,“Buồn lắm!”
    Hồi học năm nhất, mình phỏng vấn trượt tất cả các câu lạc bộ. Mình chỉ thắc mắc một điều: rõ ràng các câu lạc bộ sinh ra là để dành cho newbie (người mới), vậy mà khi phỏng vấn CLB nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm???. Tạch tạch nhiều lần. Mình buồn không?. Buồn chứ!. Nghe đâu bạn bè bảo “Tích cực lên, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra!”- một lời động viên xưa cũ khiến mình chẳng khá lên tí nào.
    Thời gian trôi, sau kha khá lần bị thương và xây xát, mình đã học được cách tự băng bó vết thương cho chính mình. Chẳng ai có thể truyền động lực cho bạn ngoài bản thân bạn. Bạn bè có thể ở bên bạn một lúc, nghe bạn kể lể khóc than, rồi họ sẽ rời đi vì họ vẫn có cuộc sống của riêng mình. Nỗi đau rất kì diệu, khi bạn liên tục đối diện với nó, hết lòng học hỏi và sửa sai, nhất định bạn sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày.
    Mỗi khi nhận được mail từ chối, mình không còn tự trách bản thân, cũng không để bản thân trì hoãn quá lâu mà học cách phân tích về thất bại. “À, tại sao mình lại chưa phù hợp với vị trí này nhỉ? Tại sao công ty không chọn mình?…” Dù bạn giỏi nhưng CLB/công ty chỉ tuyển người “phù hợp”. Bạn trượt phỏng vấn không có nghĩa là bạn yếu kém. Có thể bạn đang thiếu một vài tố chất cần phải rèn luyện thêm, có thể là bạn còn quá non nớt để sống sót tại môi trường công sở…Dành thời gian phân tích và trau dồi phẩm chất, kĩ năng, nhất định bạn sẽ tìm được mảnh đất để ươm mầm giá trị của riêng bạn.
  2. Vui vẻ làm mọi thứ một mình
    Một mình = Độc lập.
    Thần thái của sự độc lập được toát lên khi bạn có thể vui vẻ một mình làm mọi thứ. Khi bạn chỉ có một mình, không có ai giám sát, đánh giá, bạn làm vì đó là việc cần làm. Khi ấy bạn được là chính bạn. Mình có thể đi cafe một mình, đi xem phim một mình, đi dạo một mình…và cảm thấy không có vấn đề gì cả! Khi đi chơi, các bạn luôn hỏi “Cậu đi với ai?”. Mình nói: “Tớ tự đi với mình”.
    Càng lớn chúng ta càng trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Bạn không cần phải dựa dẫm vào cảm xúc của bất kỳ ai khác để buồn vui cả ngày. Bạn là bạn. Hãy coi bản thân chính là một người bạn tri kỉ nhất, chăm sóc bạn ấy, hỏi han bạn ấy mỗi ngày. Mình có thói quen mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ “Con bé này như bị tự kỷ”, không phải đâu, mà là thỉnh thoảng mình sẽ tự nói chuyện với chính mình “Cậu có ổn không?”, “Cậu có đang căng thẳng không?”, “Bình tĩnh nhé!”…về sau mình mang theo một cuốn sổ và viết suy nghĩ của mình ra giấy. Việc liên tục đối thoại với bản thân sẽ giúp bạn nhận ra, cơ thể và tâm trí đang cảm thấy như thế nào?
    Học được cách yêu thương chính mình, đó là lúc bạn sẵn sàng để trao gửi yêu thương đến với người khác.
  3. Tự khóc lu loa rồi tự lau nước mắt
    Lúc nào trong balo, mình cũng mang theo khăn giấy. Mình là người dễ xúc động nhưng mình chỉ khóc một mình ở chỗ vắng người mà thôi! Mình không muốn ba mẹ hay bất kỳ ai phải lo lắng khi thấy mình khóc. Mình muốn chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Đôi khi mình khóc vì bản thân, đôi khi mình khóc khi nhìn thấy cuộc đời người khác. Mình không cần bất cứ ai đến lau nước mắt, vì mình có thể tự làm điều đó. Nước mắt sẽ giúp mình mang đi những muộn phiền, âu lo, những bất lực mà mình biết rằng chỉ có bản thân mới có thể tự mình giải quyết.
  4. Đi làm từ năm hai
    Sau lần trượt liên tiếp phỏng vấn CLB, mình quyết định dành hẳn một năm để nâng cấp bản thân. Và cơ hội đã mỉm cười khi mình tìm được một công việc tốt. Nếu bạn đã đọc bài viết “05 công việc làm thêm đã thay đổi cuộc đời mình” bạn sẽ biết mình làm đủ thứ việc: từ chân tay đến trí óc, từ phụ bàn đến content…dù không phải là những công việc quá cao sang nhưng mình đã tích lũy được nhiều nỗi đau, trải nghiệm để khuôn mặt lấm lem bụi đời của cuộc sống.
  5. Làm part-time với tư duy full-time
    Mình thấy có nhiều bạn sinh viên làm partime, bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là việc làm thêm, làm được đến đâu thì làm và không đặt trách nhiệm, tâm huyết vào trong đó. “Cách bạn làm một việc chính là cách bạn làm nhiều việc”. Nếu bạn không thể làm tốt việc nhỏ, vậy sau này khi nhận việc lớn, liệu rằng sếp có tin tưởng để giao phó nhiệm vụ cho bạn không?
  6. Tốt nghiệp khoa QUẢN TRỊ CÁI TÔI
    “Núi cao thì có núi cao hơn. Cao nhân ắt có cao nhân trị”.
    Trải nghiệm thực tế đã trả mình xuống mặt đất sau một hồi lửng lơ giữa những ảo tưởng rằng bản thân rất giỏi giang.
    “Mình không giỏi như mình nghĩ đâu, tỉnh ngộ và làm việc đi!”
    Đó chính xác là câu nói mình tự nhắc nhở chính mình để ý thức rằng “Tất cả hững gì mình nghĩ chỉ là một màu hồng tuyệt hảo”.
    Ngày đầu đi thực tập, mình nghĩ mấy cái văn bản giấy tờ thì có gì khó, đến lúc scan tài liệu mình cũng phải học lại từ đầu, cách lưu tên file như thế nào, căn chỉnh lề cho văn bản word ra sao?. Viết content thì chỉ cần viết đôi dòng quảng cáo, thiết kế vài cái ảnh là xong! Nhưng không! Để làm một cái banner, để một post quảng cáo facebook được duyệt, mình đã tiêu tốn vào đó bao nhiêu chất xám.
    Lòng tự tin của mình trở về số mo khi mình bất lực trước lầm tưởng bản thân mình là “biết tuốt”. Càng học, mình càng nhận ra mình chẳng biết gì! Những thứ mình cho rằng là hiển nhiên lại không phải tự nó hiển nhiên như thế! Sai quá sai!
    Nhất là các bạn trẻ khi ra trường, giống như mình đây, chúng ta tự hào vì có một tấm bằng, đường đường là sinh viên chính quy tốt nghiệp trường danh tiếng. Nhưng đáng tiếc, nhà tuyển dụng sẽ không nhìn vào tấm bằng mà là thái độ của bạn, cách bạn làm việc, cách bạn sẵn sàng gạt bỏ cái tôi để chấp nhận rằng: “Tôi còn nhiều thiếu sót”.
  7. Chăm chỉ dự workshop, webinar
    Năm nay, mình dự workshop ít hơn mọi năm. Đa phần các sự kiện đều tổ chức online, quay livestream nên mình đều có thể xem lại và ghi chú những ý hay ho mà mình muốn. Mình đã có cơ hội kết nối với lớp thiền yoga trong Sài Gòn, làm quen với nhiều bạn mới ở miền Trung, tham gia một số dự án cộng đồng ở miền Bắc.
  8. Sở hữu mối quan hệ chất lượng (online và offline)
    “Bạn là trung bình cộng của năm người – bạn thường xuyên kết nối”. Mình luôn giữ kết nối với những thầy, người sếp, anh chị tiền bối – những người có thể cho mình nguồn năng lượng tích cực để sống và làm việc ý nghĩa hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, mình cũng dành thời gian để giúp đỡ các em nhỏ học sinh, sinh viên, nếu em cần những lời khuyên và kinh nghiệm của mình. Dù không phải là một người thành công nhưng mình luôn sẵn sàng chia sẻ những gì mình có.
  9. Tự học 7749 thứ
    Ngoài kiến thức chuyên môn, mình vẫn trau dồi ngoại ngữ, tự học chụp ảnh, thiết kế, guitar… Với mình, tự học là kĩ năng quan trọng nhất. “Tự” trong tự chủ, tự giác, tự thân. Khi có cơ hội để thử và sai, mình luôn sẵn sàng đón nhận nó. Khi chúng ta chủ động tìm kiếm tri thức, liên tục mở rộng vùng an toàn, bạn sẽ ngạc nhiên về sự mới mẻ của chính mình đấy!
  10. Làm điều mình yêu thích mỗi ngày
    Mình hướng nội.
    Thích nuôi poodle. Thích uống nước lọc.
    Thích ăn cơm chậm. (thường ăn chậm nhất nhà, nhất công ty!)
    Thích đọc. Thích viết. (dù phải sửa bản thảo không biết bao nhiêu lần!)
    Thích ngồi nói chuyện với cây (mấy lần bác hàng xóm ngó sang ban công, tưởng mình đang nói chuyện với ai^^)
    Thích nhắn tin hàng giờ với những người tri kỉ.
    Mình là người nhẹ nhàng, dù có cố nặng lời với ai thì mình luôn cảm thấy gượng ép.
    Ai đó bảo: “Cậu cả tin, hiền lành quá, coi chừng bị người ta lừa đấy!”
    Đúng là mình bị lừa thật!
    Khi niềm tin bị đổ vỡ, mình đau lắm bởi có ai thích bị phản bội đâu!
    Điều quan trọng là sau nhiều biến cố : mình vẫn không mất niềm tin vào bản thân. Mình vẫn tiếp tục tìm kiếm tình bạn, tình yêu, sự chân thành từ trong những mất mát.
    Mình chấp nhận con người mình. Chấp nhận nuôi dưỡng lòng tin tưởng vô tư, cho đi không hề toan tính. Và rồi tín hiệu ấy cũng nhận được lời hồi đáp của vũ trụ. Những người mình gặp, những người mình thương, họ trân trọng mình như cách mình đã hết lòng tin tưởng vào người đó.
    Mình trưởng thành từ vấp ngã, ngã nhiều đến mức không thể khóc được nữa thì thôi!
    —-
    Chia sẻ của Khanh Linh Truong trong Tâm sự Gen Z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *