Trong lịch sử Trung Hoa, nhà Tống được coi là triều đại phồn vinh nhất về kinh tế, văn hóa, giáo dục và sáng tạo khoa học.Thậm chí nhiều nhà sử học phương Tây và Nhật Bản đều cho rằng, giai đoạn cai trị của nhà Tống là thời kỳ vàng son hiếm có trong lịch sử Trung Quốc.Dù có nhiều thành tựu trên các phương diện, nhưng không thể phủ nhận được một sự thật rằng, nhà Tống cũng là triều đại có số lượng gian thần hoành hành khuynh chính đông đảo bậc nhất.
10 nhân vật kể đến sau đây là những nhân vật có tội trạng to lớn bậc nhất không chỉ đối với nhà Tống mà còn trong lịch sử Trung Quốc
1. Sái Kinh
Những ai đã đọc Thủy Hử thì không lạ gì cái tên này, Sái Kinh trong Thủy Hử được mô tả khá sát vởi sử sách là kẻ cầm đầu nhóm Bắc Tống lục gian. Những tội trạng của Sái Kinh với nhà Tống là nhiều vô kể, như hãm hại Lý Cương, lũng đoạn triều chính, làm mất nước vào tay nhà Kim. Dù cuộc đời lên voi xuống chó nhiều lần, nhưng Sái Kinh khéo léo lợi dụng tình thế tranh đấu giữa 2 phe Tân Pháp của Vương An Thạch và Cựu Đảng của Tư Mã Quang để thanh trừng đối thủ và làm lợi riêng cho mình. Năm 1127, quân Kim đánh vào Biện Kinh, cha con Sái Kinh- Sái Du chạy khỏi kinh thành Dân địa phương oán hận ông làm nhiều điều ác, nên đóng cửa giấu thực phẩm đi không bán, chặn đường mắng nhiếc; còn quan địa phương xua đuổi không cho đi đường lớn bắt đi sang đường nhỏ.Sái Kinh chết năm 81 tuổi, chết giữa đường giữa chợ, không có ai khóc thương, mai tang.
2. Đồng Quán
Đồng Quánlà một hoạn quan nhưng có tài cầm quân, tính cách bề ngoài nhu mì, nhưng thực chất trong bụng dạ rất thâm độc. Đồng Quán có công dẹp loạn Phương Lạp và thu hồi một số vùng đất cho nhà Tống trong chiến dịch Hải Thượng Chi Minh. Cậy được vua yêu, Đồng Quán bắt đầu chuyên quyền càn rỡ, làm việc theo ý riêng, không tâu báo lên trênNăm 1126, quân Kim đánh vào Biện Kinh, Huy Tông sợ hãi nhường ngôi cho Khâm Tông rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, Đồng Quán trở về Biện kinh. Tống Khâm Tông tuyên bố sẽ thân chinh ra trận, sai Đồng Quán ở lại giữ kinh thành. Đồng Quán không nghe lệnh Khâm Tông, cậy mình được lòng thượng hoàng Huy Tông bèn mang quân bản bộ hộ tống thượng hoàng chạy về phía nam để tránh mũi nhọn quân Kim. Khi thượng hoàng Huy Tông qua cầu phao, một số tướng sĩ trèo lên cầu khóc nức nở mong thượng hoàng ở lại ứng chiến. Đồng Quán sợ không đi nhanh được, bèn sai quân cung nỏ bắn vào họ, làm chết vài trăm người. Nhiều dân thường cũng khóc không muốn thượng hoàng đi. Tống Khâm Tông biết chuyện nổi giận, bắt lưu đày Đồng Quán xung quân, nhưng giữa đường lại phái sứ giả xử tử ngay trên đường. Năm đó, Đồng Quán 73 tuổi.
3. Chu Miễn
Chu Miễn nằm trong nhóm Bắc Tống Lục Gian, Chu Miễn là kẻ đề xướng lên Huy Tông thành lập Ứng Phụng Cục, chuyên lùng bắt kỳ trân dị thú, cây cảnh, đá hoa cương ở vùng Giang Nam cống nộp triều đình, đây chính là nguyên nhân làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa của Phương Lạp năm 1120. Trong truyện Thủy Hử, Thanh Diện Thú Dương Chí làm chức chế sứ điện súy phủ, nhận lệnh áp tải đá hoa cương, nhưng gặp lũ sông Hoàng Hà cuốn trôi mất đá, nên bị tội phải trốn chui trốn lủi, chính là vì sự việc này.Khởi nghĩa Phương Lạp tuy chỉ kéo dài 3 năm, sau đó bị đàn áp, nhưng đã giáng một đòn mạnh vào nền thống trị của Bắc Tống, suy yếu đến mức không thể gượng dậy nổi, và 5 năm sau thì mất nước vào tay nhà Kim.
4. Uông Bá Ngạn
Theo Nhạc Phi Diễn Nghĩa và Thuyết Nhạc Toàn Truyện, Uông Bá Ngạn là thầy của Tần Cối. Trò là đệ nhất gian thần thời Nam Tống thì thầy đương nhiên cũng tới công chiệnUông Bá Ngạn và Hoàng Tiềm Thiện được Cao Tông trọng dụng, chúng thường xuyên vu khống hãm hại Lý Cương và phái chủ chiến. Về sau Uông Bá Ngạn bị bắt lưu đày và chết không rõ tung tích.
5. Trương Bang XươngTrương Bang Xương nổi tiếng với tài nịnh hót, nên đường quan trường của ông ta rất rộng mở, ông ta bắt đầu từ Thị Lang Bộ Lễ thăng làm Trung Thư Bộ Lễ. Trong thời gian này, Trương Bang Xương ra sức giao du kết thân với Hoàng tử Triệu Hoàn, sau này được Huy Tông nhường ngôi, lấy hiệu là Tống Khâm Tông thì ông lại càng được tin cậy và trọng dụng hơn nữa.Lúc quân Kim đang bao vây Biện Lương, Trương Bang Xương cực lực đề xướng nghị hòa, cùng với Khang vương Triệu Cấu sang doanh trại quân Kim làm con tin, thỉnh cầu cắt đất bồi thường đáp ứng điều kiện nghị hòa. Sau trở về bên Tống, ông nhậm chức Hà Bắc lộ cát địa sứ.Năm Tĩnh Khang thứ 2 (1127), triều Kim bắt sống hai vị hoàng đế Huy Tông và Khâm Tông cùng với hơn 470 người trong hoàng tộc, văn võ bá quan hơn 15.000 người lên phía bắc, sử sách gọi là sự biến Tĩnh Khang. Quân Kim cho lập Trương Bang Xương làm Hoàng đế, quốc hiệu Đại Sở, đóng đô tại Kim Lăng. Ngày 1 tháng 3 cùng năm, Bang Xương từ chối xưng đế, người Kim cho ông năm ngày để suy tính, nếu không chịu làm lễ đăng quang thì sẽ “giết đại thần, thảm sát thành Đại Lương”. Vì vậy Bang Xương mới giả làm hoàng đế được 32 ngày. Từ khi nước Kim rút quân đi rồi, Bang Xương cởi hoàng bào, bỏ đế hiệu, không làm việc công tại chính điện,tự xưng “thần Bang Xương”, cử chỉ đều đúng theo khuôn phép, hết mực cẩn thận, sau cùng ra nghênh đón Nguyên Hựu Hoàng hậu Mạnh thị vào ở trong cung Diên Phúc, phong làm Quận vương.Nghe tin Khang vương Triệu Cấu sửa soạn làm lễ đăng cơ ở phủ Ứng Thiên, Trương Bang Xương liền cùng với một số quan lại phe cánh tức tốc đến nơi ra mắt Khang vương xin được chịu chết, Khang vương vì muốn ổn định lòng người nên đã dùng lời lẽ an ủi, cho rằng đó là vì tình thế ép buộc nên không bắt tội. Khi mọi việc đã định xong, Khang vương mới tiến hành lễ đăng quang, lấy hiệu là Tống Cao Tông, đổi niên hiệu thành Kiếm Viêm, hạ chiếu đại xá. Từ lúc đó, triều Tống được sử sách gọi là Nam Tống để phân biệt với thời kỳ trước. Tống Cao Tông vừa lên ngôi xong, lấy cớ Trương Bang Xương có công nghênh đón, phong cho tước Đồng An Quận vương, chức Thái bảo Phụng Quốc quân Tiết Độ sứ, cất nhắc lên Thái phó.Ít lâu sau có người tố cáo Trương Bang Xương dâm loạn với cung nhân trong hoàng cung, tể tướng Lý Cương chủ trương nghiêm trị. Tháng 6 năm Kiếm Viêm nguyên niên (tháng 7 năm 1127), bị biếm tới Đàm Châu “an trí”, “lệnh cho giám ty Thủ Thần Thường giám sát nghiêm ngặt”, ăn uống và cư trú đều phải báo cáo thường xuyên lên Thượng thư tỉnh. Tháng 9 cùng năm, hoàng đế hạ chiếu ban cho Bang Xương được chết, lại giết Vương Thời Ung, Điện trung thị Ngự sử Mã Ung tới Trường Sa thực thi án tử. Đến khi Trương Bang Xương nghe đọc chiếu thư thì như người mất hồn “khóc lóc thảm thiết, không muốn tự tận”, quan chấp hành buộc phải xúm lại đè xuống quàng dây vào cổ rồi treo lên xà nhà tại lầu Bình Sở chùa Thiên Ninh trong thành Đàm Châu. Cũng có sách chép là Trương Bang Xương bị chém ngang lưng, Vương Thời Ung thì bị chặt đầu.( Còn tiếp…)
