Đến giờ vẫn chưa hết xấu hổ….Mình năm nay năm cuối, mới chuyển đến chỗ trọ này từ đầu tháng 3. Từ lúc chuyển tới phát hiện ra phòng đối diện check check 1 chút có 1 anh khá đẹp trai, trắng trẻo, mặt mũi nhìn sáng sủa thư sinh, tập gym, công việc ổn định (nghe đâu bảo lương cũng 15-20tr/1 tháng)…biết nấu ăn mà lại chưa có n.y…chuẩn cmn gu của mình luôn nhưng nhiều lần bắt chuyện thì thấy anh ấy có vẻ lạnh lùng, khó gần nên khó tâm sự…nhưng càng lạnh lùng lại càng thích.
Tối hôm trước trời trở rét, tự dưng lạnh tụt…mấy anh chị em cùng xóm rủ nhau làm nồi lẩu thêm 1 can rượu 15 lít (cho oách chứ có 9 người uống đc có 8 lít thôi)…xong mình say bí tỉ nhưng trước khi ngất, mình đã cố gắng ăn vạ, bắt anh ấy đưa về phòng…mà thật ra trong hội ấy thì có mỗi anh ấy khoẻ nhất.
– Anh Hả*, anh khoẻ nhất anh đưa em về phòng với, em say quá rồi.
Nói xong thì thấy mọi người cũng đùn đẩy anh ấy đưa mình về phòng…an tâm rồi…ngất thôi…ai ngờ ngất thật. Ngất đến sáng hôm sau tỉnh dậy ko nhớ gì, thấy mình trong phòng, mặc mỗi cái quần đùi và áo cộc tay mà hôm qua trời rét chứ…Quan trọng nhất là thấy trên giường, chỗ chân mình có vết má,u…hoảng hốt vì mình chưa làm….với ai cả, chẳng nhẽ đêm qua lúc mình say…gọi luôn cho anh ấy:
– Anh, đêm qua anh đã làm gì em?
– Làm gì là làm gì?
– Tại sao anh lại làm như vậy với em, anh biết đấy là lần đầu của em ko?
– Anh chịu, chưa có ai đưa em về phòng như vậy à?
– Tất nhiên rồi, em ko thể tin nổi anh làm việc ấy với em…em thất vọng về anh.
– Khoan, làm việc gì, sao lại thất vọng.
– Anh làm việc ấy đó, có cả má,u ở trên giường chỗ chân em đây này, anh đừng có chối.
Nói xong thì nghe tiếng thở dài trong điện thoại….
– Con lạy mẹ ạ. Hôm qua mẹ say, mẹ bắt con đưa về, con cõng trên vai đến xỉu luôn ạ. Xong về phòng ấy, mẹ giãy nảy lên đòi con ở lại, con chịu, con đòi về thì mẹ đạ,p phát mặt con trúng mũi đổ m,áu cam luôn ạ. Chứ *éo phải m,áu của mẹ đâu ạ. Xin lỗi mẹ, con 3D ạ…Con ko có hứng thú đâu.
– Vậy sao em lại mặc áo cộc tay với quần đùi?
– Con lạy mẹ tập 2 ạ, hôm qua mẹ sang ăn lẩu mẹ mặc đúng thế luôn, mẹ khoác thêm cái áo to dày như quả chăn bông xong còn khoe là “Áo này ấm lắm mọi người ơi”. Mẹ say xong chẳng nhớ gì hết à? Áo của mẹ con treo ngay cột để quần áo bên cạnh đó ạ. Trời ơi…oan uổng quá.
– Ơ thế ạ.
– Dạ vâng ạ, mẹ ko tin thì mẹ mang luôn cái vết m,áu ấy đi kiểm tra xem có phải của mẹ ko, ko mẹ kiểm tra luôn xem còn …. Ko mà chưa gì đã đổ tội con. Chịuuuuuuuuuu
Cuộc hội thoại kéo dài hơn 3 phút nhưng đến giờ vẫn chưa hết xấu hổ…anh chị em à
