1 ngày “Đèn đỏ” nọ…

– Alo em à?

– Gì?

– Tối đi ăn xong dạo phố tí ko?

– Ừm.

– Ừm là có hay ko, em giận anh à?

– Ko, là có.

– Ko là có là sao?

– Là có, hỏi nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lãi, chắc câu ấy nghĩa là có đi nhưng thái độ ấy mình nghĩ là đến ngày, ko sao…mặc quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm phức, xăng đổ đầy bình qua đón n.y vì ngày này bất kì lí do gì cũng khiến n.y khó chịu.

Đến đón n.y thì trước khi qua 10 phút đã bảo:

– 10 phút nữa có mặt.

– Ừm.

Rồi mà đến nơi:

– Anh ở dưới rồi.

– Chờ 10 phút.

Chờ 10 phút xong mình trách:

– Anh đã bảo em chuẩn bị 10 phút trước rồi.

– Anh ko bảo em chuẩn bị thì anh phải chờ 20 phút.

Đi đường, ko biết nói gì, mình bảo:

– Trời nay mát mẻ, đẹp nhỉ.

– Ko mát = ngồi phòng điều hòa.

Đang đi, đường thì lắm ổ gà, n.y:

– Anh bị đi,ên à mà cứ lao vào ổ gà thế.

– Đường lắm ổ gà mà.

Mình đi loanh quanh chút:

– Em ăn gì?

– Ăn gì cũng đc.

– Ăn gì là ăn gì?

Hỏi đến đây thì n.y bảo:

– N.y thích ăn gì còn ko biết? Vậy mà cũng yêu với chả đương?

– Đi ăn bún cá vậy.

Đến quán bún cá thì:

– Thích ăn bún riêu.

– Sao ko nói sớm?

– Bây giờ mới thích!

Lại vòng ra quán bún riêu, ăn đc nửa bát thì:

– Ko gọi trứng vịt lộn à?

– Quên.

N.y:

– Đi Ỉ* có quên ko?

Ăn xong dạo phố tiếp, tính rủ đi uống nước:

– Đi uống nước tí đi, xong 9h về vì đằng nào 9h họ cũng đóng cửa mà.

– Ko, chán rồi, đi về.

– Sao mà chán.

– Đường nhiều ổ gà quá, chán. Đi về.

Vậy là chở đi về, lúc n.y mình xuống xe mình bảo:

– Em ngủ ngon nhớ.

Ko thèm quay lại chào hỏi cái gì…đến lúc mình về rồi mới nhắn lại:

– Ừm, sẽ cố ngủ ngon.

1 ngày đèn đỏ của n.y mình như vậy đấy, anh em nào như mình ko, cảm giác mình làm cái *éo gì cũng sai, mình tồn tại cũng là sai cmnr ấy. Tất cả lỗi là do mình :’( mà có chị em nào như n.y mình ko? Đến ngày cứ như vậy thôi, mà ko quan tâm thì bảo là vô tâm, quan tâm thì như vậy :’(

Sau khi sinh con xong tôi mới thấy mình khó tính khi đến ngày. Con trc đấy,hồi con gái chỉ thấy đau bụng,đau lưng,cố chịu là dc,chỉ nằm nghỉ 1 ngày là dc.Với phụ nữ, nội tiết chi phối rất nhiều vấn đề.Nhiều bạn nữ còn bị kinh khủng lắm.tùy cơ địa mỗi ng.

Đáng nhẽ b nên chọn đng khác ít hoặc k có ổ gà , k sóc .Dẫn đi ăn thì b bảo , hn a dẫn e đi ăn , đố e biết đi ăn món gì . Gấu rep sao thì m dẫn đi đó , đỡ phải nghĩ

Sao lại có thể yêu được một cô gái thế này nhỉ, lại có thể đổ lỗi tại ngày đèn đỏ! Lời thô, nghĩ tục, kệch cỡm!

Nội tiết tố ảnh hưởng đến tính tình của pn lắm, những ng lưu thông máu kém đến tháng đau bụng, thốn chạy từ bụng xún chân, tê hết cả 1 bên, mồ hôi thì toát ra như tắm, ớn lạnh, tụt huyết áp, nên tốt nhất mấy ngày đèn đỏ đừng nên gặp ai là hay hơn để ko phải cáu gắt, ai k bit thì lại trách nhưng đâu biết nó đau kinh khủng ntn

Thật sự là tới tháng thì nội tiết tố sẽ thay đổi thật đấy bạn. Những ngày đó con gái rất dễ cáu gắt.Có những bạn cơ địa yếu như mình thì còn đau tới nổi ngất lên ngất xuống.Nên thôi mấy ngày này ráng nhịn với chiều Ny bạn tí.Nào ngày thường mà cũng dở dở ương ương quá đáng thì mới nói.Còn đây là tới tháng. Mn ng cứ nghĩ con gái mất máu gần tuần ko sao nhưng thực chất là có sao ấy. Nên thôi vì những thiệt thòi trên thì những ngày tới tháng con gái xứng đáng đc yêu thương 

Thái độ lồi lõm lại đổi lỗi cho ngày đèn đỏ. Đúng là con gái chúng tôi tới ngày đèn đỏ khó chịu trong người bực tức, hay ngay bản thân t tới ngày bụng đau lưng như muốn gãy ra, ở phòng lăn từ đầu phòng tới cuối phòng đi học thì đau bụng quá mặt tái xanh ra muốn ngất cm nó ra đó, nhưng cũng không cư xử với thái độ lồi lõm thế. Nên đừng có lấy lý do đèn đỏ :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *