Mình có bát cháo hơi nhiều hành, và cũng là 1 vấn đề có lẽ nhiều bạn nữ đi làm công sở đã từng gặp phải.
Chẳng là ở cơ quan có 1 đồng nghiệp nam đã có gdinh nhưng suốt ngày chụp trộm mình, ban đầu là mấy cái ảnh xấu xấu nên mình cũng bỏ qua, không quan tâm mấy. Sau đó lão bdau chụp ảnh mình ngủ trưa, và đỉnh điểm là tuần trước lão chụp ảnh mình đúng lúc mình vươn ra đằng sau ghế vì mỏi ntn. Cái váy mình mặc là váy có cổ rất kín đáo, dài đến đầu gối, nhưng lúc đó vì mỏi nên vuơn vai ra chẳng may hở xíu đùi, không ngờ lão chụp lại luôn rồi gửi cho 1 đồng nghiệp nam khác và nói “Mặc ntn làm gì nó cũng tiện nhỉ!”.
Không may cho lão là cái anh kia gửi lại cái ảnh đó cho mình để trêu, lúc đó mình phát hiện ra mới điên lên. Anh đó còn kể cho mình lão còn định up ảnh đó lên group chat cty, nhưng xong tnao lại chỉ gửi cho a kia trước. Thật sự thì việc trêu ghẹo cơ thể phụ nữ nơi công sở đang ngày càng bị normalized thì phải, và cái cớ sẽ luôn là “Ai bảo cái con đó ăn mặc hớ hênh”. Mình có kể chuyện kia cho 1 chị cùng cty, chị ấy cũng lên tiếng cho mình, nhưng lão kia cũng không xin lỗi, mà chỉ nói kiểu như ừm thì có chia sẻ rộng rãi đâu mà sợ?? Biến thái vcd thật sự. Lão cũng có con gái, không hiểu nếu con lão bị 1 thằng chụp cái ảnh nthe lão sẽ thấy sao.
Mình có kể chuyện này cho ng yêu, may mắn là ảnh cũng hiểu chuyện và bênh vực mình. Câu nói anh làm mình ấm lòng nhất là “Không phải lỗi của em”. Thực sự chỉ cần một người hiểu được hoàn cảnh và sẵn sàng bảo vệ mình nvay, mình cũng yên tâm hơn. Vì có lẽ các bạn nữ cũng hiểu rằng chuyện này khó nói ra thế nào, vì còn công việc, còn đồng nghiệp, còn nhiều thứ liên đới. Mình mong những chuyện tương tự sẽ ít xảy ra với chị em phụ nữ nơi công sở hơn, và cánh đàn ông cũng tôn trọng phụ nữ chúng tôi hơn, đặc biệt là việc chụp ảnh trộm như thế này.


HR cho nhanh bạn ạ, phải giết trước khi nó kịp đẻ trứng
Trải nhiệm cá nhân luôn đây: bị quấy rối tình dục nhưng lại thành câu chuyện làm quà, vui vẻ, kể trên bàn nhậu, trên bàn ăn sáng, chuyện cười, vì “trông ngon nên nó mới làm thế”, “sao ko ai bị mà nó lại nhắm vào mình”…
Không tự mình trải qua thì không thể cảm thấu được sâu sắc sự kinh tởm của cái đám mang mác “đồng nghiệp” của mình