Chả là mẹ em khỏi F0 xong bị mất ngủ suốt mấy tháng liền nên phải vào bệnh viện thần kinh điều trị. Vào đây thì bác sĩ nói mẹ em có dấu hiệu của trầm cảm nữa nên xác định phải ở viện dài ngày.
Ở viện chăm mẹ thì em cũng khá hay ra ghế đá ngồi. Có hôm ngồi bấm điện thoại thì anh này ra ngồi cùng. Anh ấy nói chuyện hay lắm, anh mặc quần bò, áo sơ mi, nói rằng mình đi chăm em trai, nó học nhiều quá nên bệnh.
Anh hay kể chuyện lịch sử, mà kể đúng chứ không phải tào lao. Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai. Ở bên anh lúc nào em cũng cười suốt. Nên nói chuyện khoảng 2 tuần thì em nhận lời yêu. Anh ấy vẫn dùng điện thoại bình thường, có bữa không nhắn tin thì mấy hôm sau bảo em là đi công tác nên em cũng không nghĩ ngợi gì.
Mãi đến hôm vừa rồi, em đi lang thang qua khoa khác lại thấy anh ấy đang bị bác sĩ giữ. Mới biết người yêu bị tâm thần, chứ không phải đi chăm em trai như anh ấy nói.
Em buồn quá lại ra ghế đá. Gặp cô lao công ra ngồi cùng, lúc này cô ấy mới kể anh vào đây lâu rồi, học nhiều quá nên khùng khùng, còn tiếc đẹp trai thế mà bị vậy.
Em mới trách sao cô không nói với con. Thì cô ấy bảo:
– Ai biết tưởng mày cũng bệnh như nó, thấy cười với nhau suốt…!
Chán quá mọi người ạ. Giờ em có nên chia tay không ạ?
@Chia sẻ của Bích Lương