Thứ gì mà bạn từ chối hiểu?
Link: https://qr.ae/pNKiGO
A: Yuchen Tian Trying to be a good writer
Tôi được biết rằng dưa hấu là một ẩn dụ mang tính phân biệt chủng tộc.
Đằng sau nó là cả 1 câu chuyện dài, mọi thứ đại khái là như thế này.
Có 1 định kiến lâu đời rằng người Mỹ gốc Phi rất mê dưa hấu. Ẩn dụ này xuất hiện ngay sau khi các nô lệ được giải phóng nhờ kết quả từ cuộc Nội Chiến. Những người da đen mới được giải phóng trồng, ăn và bán dưa hấu khắp nơi. Hiện tượng này đáng lẽ ra phải khiến cho dưa hấu trở thành biểu tượng cho sự tự do của họ.
Nhưng không, khi người da trắng ở miền Nam cảm thấy sự tự do của người da đen đe dọa đến sự thượng đẳng của mình thì họ đã biến dưa hấu thành 1 biểu tượng của sự lười biếng, thiếu vệ sinh, ngây ngô và tính bầy đàn. Hình ảnh ẩn dụ này nhanh chóng lan rộng trong xã hội và trở nên phổ biến cho dù nguồn gốc thực sự của nó vẫn còn khá mù mờ.
Ở nước Mỹ sau khi giải phóng nô lệ, thứ quả này đã bị biểu tượng hóa cho các đặc tính kể trên bởi vì: Nó văng nước lung tung khi ăn trông rất mất vệ sinh. Nó siêu dễ trồng và có thể vừa trồng vừa ăn nên đại diện cho sự lười biếng. Nó xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ thích mê, chưa kể là vị ngọt và quan niệm “không có giá trị dinh dưỡng” thời bấy giờ nên họ cho rằng hẳn là người da đen ngây ngô nên mới thích quả dưa hấu. Còn việc biểu tượng cho hành vi tụ tập bầy đàn là bởi vì khá là khó để 1 người ăn hết 1 quả dưa hấu trong 1 lần ăn.
Rõ ràng là dưa hấu đóng 1 vai trò rất quan trọng trong đời sống người da đen. Sau khi được giải phóng thì họ tự do lựa chọn trồng và bán thứ quả mọng nước này, chưa kể họ còn dùng chúng cho nhiều mục đích hàng ngày khác nữa. Nhưng đéo hiểu kiểu gì người ta lại nghĩ rằng đó là dấu hiệu cho thấy người da đen chưa sẵn sàng để được tự do.
Và tôi từ chối hiểu rằng tại sao phép ẩn dụ ngu nghếch này lại còn tồn tại đến ngày hôm nay. Dưa hấu đáng lẽ ra nên là thứ để người da đen cảm thấy tự hào vì nó là thứ nuôi sống họ khoảng thời gian sau Nội Chiến. Cuối cùng nó lại thành ra hình ảnh ẩn dụ để dè bỉu lây sang những người da đen ngày hôm nay. Chẳng phải đó chỉ là 1 cái rùng mình nhẹ của những người da trắng sợ sự thay đổi hay sao?
Tôi mê dưa hấu. Và tôi không thấy có lý do nào hợp lẽ để dùng nó làm ẩn dụ phân biệt chủng tộc cả.
Shaun Haney
Cảm ơn bạn! Bài này thực sự giải ngố cho tôi. Sống ở miền Nam và hay gặp mấy pha ẩn dụ kiểu này, tôi đã cố tìm hiểu về nó nhưng thứ duy nhất tôi nghĩ đến đó là bởi vì có lẽ dưa hấu được đem đến Mỹ nhờ những người nô lệ Nam Phi mà thôi.
Walter Woods
Shaun, theo như tôi được biết (có thể đúng hoặc sai) thì chúng ta bắt rất ít nô lệ Nam Phi. Cho nên là giả thuyết rằng dưa hấu được đem đến Mỹ từ Nam Phi có lẽ không chuẩn lắm đâu.
Thomas Fant
Tôi từng được nghe rằng món gà rán cũng đã trở thành món ăn mang định kiến phân biệt chủng tộc bởi vì vào thời điểm đó, khi mà người da đen còn không được các nhà hàng và tiệm ăn chào đón, thì gà rán là món dễ chế biến, dễ mang đi và bảo quản trong thời gian dài, chưa kể là có thể ăn mà không cần dụng cụ gì kèm thêm cả. Vậy nên nếu ai đó phải đi làm cả ngày thì 1 bọc giấy với vài miếng gà rán và 1 quả táo là sự lựa chọn hoàn hảo để ăn trưa bên bờ cỏ rồi sau đó tiếp tục công việc của mình. Sandwiches cũng như túi ni-lông và các dụng cụ ăn uống bằng nhựa khác chưa xuất hiện và phổ biến vào đầu TK 20. Còn xương gà, lõi táo và túi giấy thì dễ dàng xử lý sau khi ăn xong.
Nhờ vào sự phân biệt chủng tộc kinh khủng thời điểm đó, thứ đồ ăn tiện lợi cho người da đen này cũng trở thành 1 thứ để giễu cợt cho người da trắng. Bất chấp rằng món gà rán ngon lành này cũng phổ biến ngay trong chính cộng đồng da trắng.