Mục đích sống của bạn là gì? Nếu ai đó hỏi tôi câu ấy, tôi nghĩ mình sẽ trả lời thế này: “Sống như chính tôi.” Một số người có thể thấy hơi khó hiểu trước câu trả lời này. “Chẳng phải chúng ta đều sống là mình sao?” Vậy tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi: Bây giờ bạn có đang thực sự sống “như chính mình” không?
Có lẽ sẽ không nhiều người có thể dõng dạc nói “Có”. Trên cả việc sống với danh tính là bản thân, sống như chính mình là một vấn đề đòi hỏi tính hiện sinh nhiều hơn. Đây là một thực tế đáng buồn, nhưng trên thế giới có vô số người bị mắc kẹt trong khuôn khổ do xã hội đặt ra, họ cứ thế sống nhạt nhòa qua ngày, làm những việc mà mình vốn không muốn thực hiện. Họ không có cơ hội để sống thực với bản thân – sự tồn tại đáng trân trọng nhất trên thế gian.
Sống như chính mình không phải việc dễ dàng, đặc biệt là trong xã hội siêu kết nối ngày nay. Để sống như chính mình cần có lòng tự trọng, nhưng chúng ta không dễ gì duy trì được nó trong một môi trường mà ai nấy đều nhìn vào cuộc sống của người khác và so sánh họ với bản thân. Tuy nhiên chúng ta phải ghi nhớ điều này. Cuộc đời của người khác dù trông có đẹp đẽ và hạnh phúc đến đâu, hẳn vẫn sẽ có những góc tối, khuyết điểm. Nếu bỏ qua điều này và chỉ chú ý đến những ưu điểm của người khác, ta rất dễ mất tự tin với điểm tốt của bản thân.
Nền tảng của “sống như chính mình” bắt đầu từ việc nhìn nhận lại bản thân một cách tích cực. Ta không nhất thiết phải hạ thấp những ưu điểm của mình chỉ vì vài thiếu sót nhỏ. Trên thế giới này, “ta” là duy nhất. Bởi mỗi chúng ta đều đang sống cuộc đời duy nhất mà chưa ai từng sống, thế nên cuộc sống của chúng ta đặc biệt, hấp dẫn và có giá trị. Ngay cả khi có nhược điểm, ta vẫn hoàn toàn đủ tư cách tự hào về bản thân. Hãy sống cuộc đời của riêng mình một cách tự do, đường hoàng.
Để sống cuộc sống của chính mình, điều đầu tiên chúng ta cần làm không phải là quan tâm đến ánh mắt hay lời chỉ trích của người khác, mà là đánh giá lại bản thân. Hãy tự hỏi mình câu này.
Mỗi ngày qua đối với bạn là gì? Hãy nhìn lại những thói quen đã hình thành nên nó của bạn. Đó là sản phẩm của vô số biếng nhác nặng nề tầm thường, hay là sản phẩm của lòng dũng cảm và sự sáng tạo?
Đây là câu hỏi Friedrich Nietzsche đã đặt ra trong cuốn Triết học vui tươi của ông. Điều quan trọng là luôn tự hỏi bản thân những câu này để sống cuộc sống của chính ta. Đây là cách tự kiểm tra xem ta có bị lời nói và tiêu chuẩn của người khác làm dao động hay không, có dũng cảm sống cuộc đời của chính mình hay không.
Sống là chính mình giống như hướng ra biển lớn. Đôi khi chúng ta gặp bão tố, sóng dữ và nhiều lần kinh qua khổ nạn. Nhưng sau khi trải qua tất cả những gian nan đó, chắc chắn ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và giá trị cao cả của cuộc sống, điều mà ta không bao giờ có thể tìm được khi còn ở trong cái hồ nhỏ.
Cuối cùng, tôi muốn gửi tới các bạn – những người đủ dũng khí để tiến ra biển lớn, sống một cuộc đời đậm chất “chính mình” lời khích lệ từ Nikos Kazantzakis, tác giả của cuốn Zorba the Greek, ông đã cho khắc những lời này trên bia mộ của chính mình.
– Trích “Khi Tôi Không Biết Bản Thân Muốn Gì”