? ??̆? ?̂? ???̂̀? ???́?? ??̣̂?

—————————————–

2019

Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang, gay gắt của ngày hạ, mang theo cả những tình cảm trong sáng vô ngần. Tớ gặp cậu vào một ngày trời thu đẹp như thế. Ngay vào khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của cậu, tim tớ đã hẫng mất một nhịp…. À, thì ra, thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên là như vậy! Kể từ ngày đó, tớ bắt đầu tìm cách tiếp cận cậu nhiều hơn, tìm đủ mọi lí do để có thể gặp cậu. Hình bóng cậu cứ vởn vơ trong đầu tớ chẳng thể nào thoát ra được…. Nhiều lần, tớ quyết định bày tỏ tình cảm này với cậu. Nhưng cứ chờ chực nói ra, thì lại nghẹn ngào nuốt lại… Tớ sợ…. Rồi đến một ngày, con tim không ngăn nổi lí trí, tớ quyết định nói ra tình cảm đơn phương này. Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, sẽ là nỗi đau nếu nói ra. Và, chuyện tớ sợ nhất cũng đã xảy ra,.. cậu đã từ chối tớ. Tớ không còn nhớ tớ đã khóc nhiều như nào, tớ chỉ còn nhớ khoảng thời gian đó cả thế giới của tớ dường như sụp đổ. Tớ thật sự không dám nhìn cậu. Sợ khi nhìn thấy cậu, tớ kìm lòng không được mà thích cậu nhiều hơn để rồi cuối cùng chỉ nhận lại những đau lòng…….

2020

Tớ vẫn âm thầm thích cậu trong suốt khoảng thời gian cậu có bạn gái. Ngày trái tim cậu vỡ vụn ra khi chia tay cô ấy cũng là ngày mà tim tớ quặn thắt theo. Rất muốn đến bên cậu để an ủi, nhưng với tư cách gì ? Chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa, không dám mở lời cũng chẳng dám bước tới….. Tim cậu rỉ máu, tớ cũng đau theo…. Cứ lặng lẽ như vậy…… Cậu lùi một bước, tớ lại tiến một bước. Nhưng tiến mãi tớ vẫn chẳng thể chạm đến cậu. Rồi, chẳng có gì thắng nổi thời gian. Cuối cùng, cũng có một ngày tình cảm của tớ lắng xuống, và, tớ có thể thản nhiên nhìn cậu ngày một biến mất khỏi thế giới của tớ.

2021

Cuộc sống của tớ trở về vòng tuần hoàn như những ngày chưa gặp cậu. Yên bình, lặng lẽ, không vướng bận… Nhưng, cậu lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tớ một lần nữa. Cậu chủ động bước vào thế giới của tớ, mang lại cho tớ những cảm giác khó tả. Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ cũng đã tưởng rằng cậu cũng thích tớ.

Xong, hóa ra tất cả chỉ là do tớ tưởng. Mỗi lần nhìn thấy cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu, tâm trí tớ lại rối bời trăm thứ. Liệu tớ có nên một lần nữa nói ra tình cảm của tớ dành cho cậu, hay im lặng giấu riêng vào một góc trong tim ? Cậu có biết không? Có một người, tuy nhiều năm trôi qua nhưng vẫn đặt cậu ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính cậu cũng đã quên……

Cậu ấy là thanh xuân của tớ, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vào những năm tháng đó, chúng ta chưa một lần đứng lại cùng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *