𝚅𝚒̃𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝, 𝙿𝚞𝚙𝚙𝚎𝚕𝚎́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚊𝚗𝚑”– TỪ ALAIN DELON GỬI ĐẾN TÌNH YÊU ĐÃ MẤT

29/5/1982, minh tinh gốc Áo Romy Schneider, người nổi danh qua bộ ba phim 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐒𝐢𝐬𝐬𝐢 viết cho một tạp chí phụ nữ để yêu cầu hủy bỏ cuộc phỏng vấn. Lá thư đó không bao giờ được hoàn thành. Nguyên nhân cái chết của cô được xác nhận là nhồi máu cơ tim, nhưng rất nhiều người, bao gồm cả công chúng và những ai gần gũi nhất với cô, đều nhận thấy đó là hồi kết do một chuỗi những bi kịch đè nén gây ra.

Người tình nổi tiếng nhất của Romy – tài tử Alain Delon hay “James Dean của Pháp” với hàng loạt vai diễn mang tính biểu tượng như trong 𝐏𝐮𝐫𝐩𝐥𝐞 𝐍𝐨𝐨𝐧  – đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn cho cái chết của cô trong lá thư 𝐀𝐝𝐢𝐞𝐮𝐱, 𝐦𝐚 𝐏𝐮𝐩𝐩𝐞𝐥𝐞́ (tạm dịch: Vĩnh biệt, Puppelé của anh). Dù cho mối tình của họ kết thúc một cách chóng vánh sau 4 năm, cả hai tiếp tục dành cho nhau sự tôn trọng và gắn bó suốt những thập kỷ tiếp theo cho đến khi Romy qua đời. Thông qua lá thư của Alain Delon, chúng ta được nhìn lại một chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy nuối tiếc.

Bản dịch dưới đây là sưu tầm từ các báo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh có xuất bản bức thư của Alain Delon, tuy nhiên, người dịch đã lược bỏ những chi tiết xung đột giữa các nguồn khi đối chiếu:

“Anh ngắm em ngủ. Anh ở cùng em, bên chiếc giường nơi em say giấc. Em đang mặc một chiếc đầm đen có thêu họa tiết màu đỏ trên thân áo. Có vẻ như đó là hoa, nhưng anh không nhìn chúng. Anh sẽ nói lời từ biệt dài nhất, Puppelé của anh. Đó là cách anh vẫn hay gọi em. Nó có nghĩa là “búp bê nhỏ” trong tiếng Đức. Anh chẳng để tâm đến những đóa hoa kia mà chỉ có thể nhìn em, nhủ thầm rằng em thật đẹp, và có lẽ chưa bao giờ trông em đẹp đến thế. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh – và cả của em – anh được nhìn em thật điềm tĩnh và bình thản. Em lặng yên, dịu dàng và yêu kiều. Dường như có bàn tay nào đó đã nhẹ nhàng gạt đi biết bao căng thẳng, phiền muộn và bất hạnh trên gương mặt em.

Anh ngắm em ngủ. Họ bảo anh rằng em mất rồi. Anh nghĩ về em, về anh, về đôi ta. Anh đã phạm phải tội lỗi nào? Ta thường hỏi bản thân câu hỏi này khi đứng trước người ta yêu và sẽ vẫn yêu. Cảm giác này lấp đầy tâm trí anh, rồi chảy ngược lại để anh nói rằng không phải anh có lỗi, mà là anh phải chịu trách nhiệm. Bởi vì anh, trái tim em ở Paris đêm nọ, đã ngừng đập.

25 năm trước, anh đã được chọn làm bạn diễn của em trong “Christine”. Em bay từ Vienna đến Paris trong lúc anh đứng chờ ở sân bay với bó hoa mà bản thân không biết cầm sao cho đúng. Nhà sản xuất đã thì thầm: “Hãy tặng cô ấy đi.” Anh đứng ôm bó hoa như một kẻ ngốc bị bao vây bởi đám săn ảnh. Khi em bước xuống, anh tiến ra. Em quay qua hỏi mẹ: “Anh chàng này là ai thế?” và bà trả lời: “Hẳn là cái cậu Alain Delon đóng chung với con.” Đơn giản chỉ có vậy, chẳng hề có tiếng sét đánh hay bất cứ điều gì khác. Rồi anh đến Vienna nơi bộ phim khởi quay. Anh đã yêu em đến phát điên, và em cũng yêu anh cuồng si như thế. Chúng ta từng hay hỏi nhau: “Ai đổ trước, anh hay em?” Chúng ta cùng đếm “Một, hai, ba!” rồi trả lời “Là cùng một lúc!” Chúa ơi, chúng ta của thời ấy vẫn còn trẻ và hạnh phúc. Khi bộ phim đóng máy, anh ngỏ lời: “Đến sống với anh ở Pháp nhé.”, nhưng em cũng đã thổ lộ trước khi anh kịp hỏi: “Em muốn sống với anh ở Pháp.” Em còn nhớ là lúc nào không? Bố mẹ em đã nổi khùng lên. Khắp nước Áo rồi đến Đức, anh bị gọi là kẻ bắt cóc “Vương hậu” trong lòng người dân. Anh, một chàng trai Pháp không thể nói nổi một từ tiếng Đức. Và em, Puppelé, cô gái không biết một từ tiếng Pháp.

Anh ngắm em ngủ. Em không còn phải sợ hãi. Em không còn bị rượt đuổi. Cuộc đi săn đã kết thúc và xin em hãy an nghỉ. Anh tiếp tục nhìn em. Anh đã quen em từ rất lâu và hiểu em rất kĩ. Anh biết em là ai và tại sao em mất. Em mãi là Romy. Em ngông cuồng vì em đúng đắn. Em chỉ là đứa trẻ hóa thành ngôi sao quá sớm. Một mặt, ở em tồn tại những cảm xúc thất thường của đứa trẻ ấy, mặt khác lại là sự điềm đạm chuyên nghiệp. Em đứng chênh vênh giữa lằn ranh ấy và gồng gánh bao khổ đau ập đến. Khi em là Romy Schneider, người ta thấy rung cảm đẹp đẽ từ đóa hoa của sự sống đang tỏa sáng trên sân khấu ấy chính là em. Làm sao ta có thể giải thích cho họ hiểu rằng em không chỉ là một diễn viên? Làm sao ta có thể bảo họ ngừng phán xét rằng ta đều là những kẻ điên lạc lối? Họ khuyên ta đứng thật vững và cân bằng, nhưng sự thăng bằng ấy nào có thể tìm được trong thế giới của đôi ta, nơi ta đều là những nghệ sĩ tung hứng, chú hề và con rối của cái rạp xiếc với những chiếc máy chiếu khiến ta đắm mình trong vinh quang?

Em nói rằng: “Cả đời em chẳng thể làm được thứ gì khác, ngoại trừ những bộ phim.” Không, họ không hiểu được. Họ không biết khi lối diễn của ta càng xuất thần, cuộc đời càng trở nên gượng gạo: Garbo, Marilyn Monroe, Rita Hayworth… giờ đến lượt em. Và anh khóc bên cạnh em trong lúc em ngủ – không, không, không, ngành công nghiệp này thật quá đỗi nhẫn tâm. Anh hiểu bởi anh cũng là một diễn viên. Chúng ta hóa ra đều giống nhau, Puppelé của anh – chúng ta cùng nói một thứ tiếng.

Họ nói rằng cái chết của David (1) khiến em rơi vào tuyệt vọng và giết chết em. Không, họ đã nhầm rồi. Cái chết của cậu bé không giết chết em. Đúng là em đã bảo Laurent (2), người tình tuyệt vời cuối cùng của em: “Em cảm thấy như đã đi đến tận cùng của đường hầm.” Đúng là em muốn sống tiếp; hẳn là em muốn được sống tiếp[a][b]. Tuy nhiên em vẫn rời khỏi khu rừng vào rạng sáng thứ Bảy. Em là người duy nhất biết được rằng trái tim em đã tan vỡ và đây đích thực là phía còn lại của đường hầm.

Anh viết theo ngẫu hứng, theo cảm xúc không báo trước. Tha thứ cho anh, Puppelé của anh, nếu như những dòng này nghe quá dữ dội hay cẩu thả… Em không bao giờ chấp nhận và hiểu được trò chơi em chọn công khai. Em cũng không ý thức được em là người nổi tiếng và điều ấy quan trọng vô cùng. Em đành từ chối cuộc chơi. Em cảm thấy đời sống riêng tư bị tấn công và xâm phạm. Em luôn đầy cảnh giác như một chú hươu tội nghiệp buộc phải chạy trốn nếu không muốn bị săn bắn.

Chúng ta sống gần nhau nhiều hơn 5 năm. Em cùng anh. Anh cùng em. Cùng nhau. Rồi cuộc đời… Cuộc đời của đôi ta, vốn chẳng phải vấn đề của bất cứ ai khác, đã chia lìa chúng ta. Nhưng đôi ta rồi được gọi. Chúng ta xuất hiện trên phim trường “The Pool” năm 1968 với tư cách đối tác. Anh tìm kiếm em tại Đức. Anh gặp David con trai em.

Họ tung hô em: “Một minh tinh! Quả thực là một minh tinh!” Họ không biết sầu muộn của cuộc đời em sóng đôi với những vai diễn của em trên màn ảnh. Em sống trong bi kịch bởi em tự đưa những đau khổ ấy lên sân khấu. Khi họ đốt cháy em, em chẳng hề tỏa sáng. Chao ôi, Puppelé của anh – nỗi đau này! Rốt cuộc là anh đã thực sự sống cùng em hay chỉ là đủ gần với em?

Cho đến ngày David mất, em vẫn gượng giữ bĩnh tĩnh. Rồi David đi và công việc chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Trái tim em vụn vỡ. Anh nói: “Và thế là kết thúc của đường hầm.”

Anh ngắm em ngủ. Ngày hôm qua em vẫn còn đó. Buổi tối. Em bảo Laurent lúc em về nhà: “Đi ngủ đi. Em sẽ ngủ sau. Em muốn ở cùng David và nghe nhạc.” Em nói vậy hàng đêm. Em muốn được ở một mình với ký ức về đứa con đã mất của em trước khi nhắm mắt. Em ngồi đó. Em lấy giấy cùng bút chì và bắt đầu vẽ. Dành cho Sarah (3). Em vẽ cho cô con gái bé nhỏ của em khi em đang ở tận cùng đau đớn, rồi đột nhiên… Xinh đẹp. Nhan sắc, sự giàu có, danh tiếng, liệu em còn cần gì nữa? Bình an. Một chút hạnh phúc.

Anh ngắm em ngủ. Anh lại ở một mình. Anh biết em yêu anh. Anh yêu em. Anh đưa em trở thành ngôi sao trên nền trời Pháp. Anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Đất nước mà em đem lòng yêu bởi vì anh, giờ trở thành của em. Wolfie (4) quyết định – Laurent và anh bảo đây là ước nguyện của em – em sẽ mãi nằm trên mảnh đất này. Vài ngày nữa, David sẽ đến cạnh em. Ở ngôi làng nhỏ bé nơi em vừa mới nhận chìa khóa của ngôi nhà, em sẽ được ở gần Laurent, bé Sarah, và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tại Pháp. Gần nhà, gần anh.

Anh đã lo liệu để em được đi khỏi Boissy hòng giảm bớt gánh nặng cho Laurent và gia đình em. Nhưng anh không đi thăm nhà thờ hay nghĩa trang. Wolfie và Laurent sẽ hiểu cho anh. Tha thứ cho anh nhé. Em biết rằng anh không thể bảo vệ em khỏi đám đông này, cơn bão này, đã gấp rút phô trương và khiến em run rẩy vì quá sợ. Tha thứ cho anh. Ngày mai anh sẽ đến thăm em và chúng ta lại được ở một mình cùng nhau.

Puppelé của anh. Anh không thể kìm lòng mà nhìn em mãi. Anh muốn nói cho em nghe rằng em thật đẹp và bình yên. Ngủ đi em. Anh ở đây rồi. Anh đã học một chút tiếng Đức nhờ có em. 𝘐𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘦𝘣𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘩. Anh yêu em. Anh yêu em, búp bê nhỏ của anh.”

𝑪𝒉𝒖́ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉:

(1) David: David Haubenstock là con trai của Romy Schneider với chồng đầu là đạo diễn người Đức Harry Meyen. Cậu bé qua đời năm 14 tuổi do trèo qua hàng rào nhọn ở nhà ông bà và bị đâm rách động mạch đùi.

(2) Laurent: Laurent Pétin – một nhà sản xuất phim người Pháp – là người tình thứ hai của Romy Schneider.

(3) Sarah: Sarah Biasini là con gái của Romy Schneider với nhà văn người Pháp Daniel Biasini – người chồng cuối cùng của cô. Cô nối nghiệp mẹ và hiện đang là diễn viên.

(4) Wolfie: Wolf-Dieter là em trai ruột của Romy Schneider.

Nguồn dịch:

Alain Delon and Romy Schneider (Gazette Du Bon Ton)

Alain Delon : sa lettre d’adieu à Romy Schneider, sa “Puppelé” (Paris Match)

The Greatest Love Story Ends With A Moving Letter (A pink macaron)

Nguồn tham khảo:

A VIENNESE AFFAIR: ROMY SCHNEIDER (The Rake)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *