—𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻, đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ đ𝗼́𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛…

ĐÓNG VAI THÀNH CÔNG

—𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁, 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻, đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ đ𝗼́𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴—

ĐÓNG VAI THÀNH CÔNG

Năm đó sau khi tôi tốt nghiệp đại học không lâu, tôi làm việc tại một tờ báo ở nước ngoài. Nathaniel Drew là cấp trên của tôi (sau này quen thân tôi gọi anh là Nath). Lúc đó anh ấy chỉ mới 27 tuổi và là người trẻ nhất phụ trách tờ báo. Phương pháp làm việc của Nath rất khác biệt. Tôi còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho mình là, lập danh sách chủ tịch của các doanh nghiệp có tài sản trên chục ngàn USD cho anh.

Một tuần sau, tôi sắp xếp ra một “danh sách đen” và đưa nó cho anh. Nath nghiên cứu rất kỹ từng người một, cuối cùng xác định được mục tiêu và chuẩn bị hành động. Trước khi hành động, anh đã làm hai việc. Một là chuyển văn phòng đến một khách sạn bốn sao. Ban đầu anh định đến khách sạn năm sao, nhưng trụ sở chính không đồng ý sự liều lĩnh đấy, do đó anh mới từ bỏ ý định. Thứ hai, là thuê một chiếc xe đua Toyota với giá rất thấp thông qua mối quan hệ bạn bè. Hai chi phí kết hợp lại, lợi nhuận còn lại của văn phòng trong một năm không còn bao nhiêu.

Có điều, Nath không hề đắn đo khi đưa ra quyết định như vậy.

– Nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta phải moi được tin tốt và bán được báo. Đây không phải là kinh doanh hay sao!

Nói đến đây, Nath dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

– Nhưng hiện tại, không thể chỉ kiếm tiền chỉ bằng cách bán tin tức. Chúng ta phải thiết lập mối quan hệ thông qua các cuộc phỏng vấn tin tức. Mối quan hệ chính là tiền!

– Điều đó chẳng phải rất dễ dàng hay sao. Có một câu nói đùa trong giới báo chí rằng, nếu muốn quen biết ai, thì đi phỏng vấn người đó.

Tôi đáp lại một cách hờ hững.

Nath nhìn tôi và nói một cách chế giễu:

– Oh, vậy tôi hỏi cô, làm thế nào để đi đến đó? Đi bộ à?

Thấy tôi im lặng, Nath cất cao giọng và nói tiếp:

– Chúng ta không chỉ dừng lại ở chuyện “𝖖𝖚𝖊𝖓 𝖇𝖎𝖊̂́𝖙”, mà còn phải tăng cường “𝖈𝖚̉𝖓𝖌 𝖈𝖔̂́ 𝖖𝖚𝖆𝖓 𝖍𝖊̣̂”. Mắt của mọi người được sử dụng để nhìn lên trên. Đây là bản chất của con người. Cô không thể thay đổi bản chất con người, chỉ có thể thay đổi chính mình.

Khi Nath lái chiếc xe Toyota đưa tôi đi phỏng vấn chủ tịch của một công ty thép mà anh ấy nhắm làm mục tiêu, cách đối xử mà chúng tôi nhận được đúng là có sự khác biệt. Chủ tịch không chỉ trực tiếp đi ra ngoài đón, sau khi phỏng vấn kết thúc còn mời chúng tôi đến một khách sạn năm sao và uống rượu Macallan 12 năm tuổi. Rượu là thứ truyền cảm hứng nhất. Thêm vào đó, bản thân Nath là một cao thủ nói chuyện. Thoạt nhìn cứ như là một cuộc dạo chơi, nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều ám thị. Mỗi câu nói ra đều chu đáo, vừa phải, đúng với vai trò của nó. Khiến cho chủ tịch cảm thán sao mà gặp nhau trễ đến vậy. Quá vui nên ông lại gọi thêm một chai Macallan 12 năm tuổi nữa. Đến gần khi tiệc tàn, nhân lúc chủ tịch không chú ý, Nath đã đưa cho tôi chiếc cặp của mình rồi nói nhỏ:

– Trong túi có chi phiếu, cô ra ngoài và thanh toán trước đi.

Khi bữa tiệc kết thúc , chủ tịch hô “thanh toán”. Người phục vụ liền đi đến và chỉ tay về phía tôi nói:

“Thưa ngài, người phụ nữ này đã thanh toán rồi.”

Tôi sẽ không bao giờ quên biểu cảm của ông ta vào thời điểm đó. Sự kinh ngạc đọng lại trên khuôn mặt ông trong năm sáu giây trước khi nó dần biến mất. Ông thở dài nói:

– Đây là lần đầu tiên tôi không phải trả tiền cho bữa tối với cánh báo chí trong suốt bao nhiêu năm ròng.

Tôi không khỏi đỏ mặt. Không ngờ giới báo chí trong mắt các doanh nghiệp lại có hình tượng như vậy. Cũng không trách được, vì chức năng truyền thông của các phương tiện truyền thông, đối với các công ty/ doanh nghiệp đóng vai trò tuyên truyền khách quan. Không thu phí các công ty đã là nhân nhượng rồi, ăn một bữa cơm có nhằm nhò gì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi không “ăn không” trong sự nghiệp làm báo của mình. Chi phí bữa ăn đáng giá $500 khiến tôi lòng đau như cắt trong mấy ngày trời. Nhưng nó không là gì so với khoản thu sắp nhận được tiếp theo.

Trong vòng ba tháng quen biết, Nath và vị chủ tịch kia đã trở nên vô cùng thân thiết. Ngày thường rất hay đi ăn cùng nhau. Vì vậy, khi ông hết lần này đến lần khác vỗ vai Nath nói: “Cậu em, có chuyện gì cứ ới một tiếng”. Nath cũng tùy ý đề cập đến việc một người bạn cùng lớp đang kinh doanh ở Nga, đang có trong tay một lô hàng đường ray. Chủ tịch không nói gì và đồng ý luôn: “Không thành vấn đề, cậu bảo phía kia báo giá là được.”

Nath hầu như chẳng tốn quá nhiều sức đã đàm phán xong một vụ dao dịch lớn. Anh cũng chủ động đề nghị, nếu tiền quỹ eo hẹp có thể lấy đồ đặt cọc thay tiền. Chủ tịch đương nhiên rất vui mừng, điều tận ba chiếc xe đua để đặt cọc giao cho Nath. Nath đã chọn hai trong số đó để đổi lấy áo khoác lông và găng tay và gửi chúng trở lại Nga. Còn một chiếc để cho văn phòng của chúng tôi dùng.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin đây là sự thật. Khi chúng tôi dùng chiếc xe này lần đầu tiên đi phỏng vấn. Tôi chợt hiểu rằng thành công thực sự rất đơn giản. Đó là đóng vai thành công trước khi thành công.
. . .

••Đ𝗼́𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴, đ𝑜́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔. 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑣𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜. 𝐶𝑜́ 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜. 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑚𝑢𝑜̣̂𝑛.

Đ𝗼́𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛. 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔, 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̣𝑛. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ đ𝑎́𝑛𝑔 (𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑖) 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑎 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎. Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑒̉ ℎ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢••

-Thân-

Cre bài viết gốc ở:
fb.me/tamly.vietlach.caphe

#trainghiemsong
#thanhcong
#kynangsong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *