𝟭
Khi còn nhỏ tôi đã cảm thấy bản thân mình cũng khá thông minh đấy chứ, trí nhớ thì tốt, học cũng nhanh. Cho dù là kiến thức sách vở hay học ca hát, so với các bạn đồng trang lứa tôi đều học nhanh hơn nhiều, thâm chí nếu tham gia cuộc thi hùng biện, giáo viên cũng sẽ bảo tôi thuật lại đêm chung kết. Từ nhỏ đến lớn, lời nhận xét từ giáo viên mà tôi được nghe nhiều nhất là: đứa trẻ này thông minh thì có thông minh, chỉ là không chịu phấn đấu.
Lúc đó, tôi không thể hiểu các giáo viên nói vậy là ý gì, chỉ coi lời nhận xét đó như là một loại vinh dự: 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ đ𝒖̉ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉, 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒊́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒔𝒂𝒐?
Sau khi bước vào xã hội, những vấn đề nan giải trong cuộc sống cũng đúng hẹn mà đến với tôi. Không dễ gì mới tìm được công việc, nhưng yêu cầu trình độ lại không cao, tôi có chút chạnh lòng, luôn cảm thấy một người thông minh như tôi đáng ra nên có một “sân khấu” lớn hơn mới phải. Vì muốn thay đổi tình hình này, tôi đã xin nghỉ vài hôm để tham gia một cuộc thi ca hát. Kết quả bị loại ngay vòng gửi xe, nhưng tôi tâm phục khẩu phục!
Lúc xếp hàng có một bạn số thứ tự ngay sau tôi là sinh viên học viện âm nhạc. Chúng tôi chém gió một hồi, cả hai đều thấy đối phương có đôi chút kì cục. Cô ấy nghe tôi nói chưa từng qua khóa đào tạo chuyên nghiệp nào liền kinh ngạc hỏi: “Chưa từng học qua thanh nhạc mà cậu cũng dám tham gia cuộc thi toàn quốc sao??”, còn tôi khi biết được cô ấy đã học thanh nhạc được 6 năm, tôi như bị tẩy não: “Ca hát thôi mà cũng cần phải học một cách hệ thống ư?” Cho đến khi tôi nghe cô ấy hát, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa câu “núi cao còn có núi cao hơn”, cảm giác bị nghiền nát bởi sự chuyên nghiệp vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi cho đến ngày hôm nay.
Trải nghiệm này khiến tôi đối mặt với sự thật một cách thẳng thắn: 𝑻𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒖́ 𝒈𝒊̀ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒂̉. 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒂̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒕𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒂̀𝒚 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂, 𝒏𝒐́ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒕𝒂̂̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊. Cho dù có trí nhớ tốt cỡ nào, nếu không chăm chỉ học hành cũng sẽ không có thành tích nào từ trên trời rơi xuống cả; tiếp thu nhanh đến đâu, nếu không bền bỉ luyện tập thì tất nhiên cũng không thể tạo nên kì tích.
𝟮
Con tôi biết nói muộn, hơn hai tuổi mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng vừa biết nói không lâu thì bắt đầu bị nói lắp. Anh chàng có vẻ cũng phát hiện được điểm khác biệt của mình, đến một hôm không nhịn được mà hỏi tôi: “Mẹ, tại sao mà các bạn nhỏ khác nói chuyện không bị vấp, con nói chuyện lúc nào cũng bị vấp nhỉ?”
Tôi không biết trả lời ra sao, đành nói với chàng ta rằng sau này everything will be okay thôi con à. Nói là một mảng kĩ năng cần được luyện tập, một quá trình trưởng thành mà ai cũng phải trải qua, chỉ có điều nhanh hay chậm mỗi người đều không giống nhau mà thôi.
Không ngờ câu an ủi vu vơ vào thời điểm quan trọng đó đã khiến con tôi có thêm lòng tin. Đi học mẫu giáo, giáo viên chọn trúng con tôi tham gia cuộc thi hùng biện toàn trường. Một cuộc thi hùng biện đối với một bạn nhỏ không biết chữ thì độ khó thật sự không hề nhỏ, huống hồ cứ lo lắng là anh chàng sẽ nói lắp ba lắp bắp, thật khiến người khác không khỏi lo lắng. Nhưng chàng ta vẫn hùng hồn tuyên bố với tôi, rằng con nhất định sẽ luyện đến khi nào lưu loát mới thôi.
Con tôi đặt ra mục tiêu mỗi ngày luyện đủ 70 lần, từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ đều luyện. Nhìn bạn nhỏ mỗi ngày đều luyện đến khô miệng dát họng, tôi thật đau lòng, nhưng chàng ta nhất định kiên trì luyện tập. Cứ luyện như vậy được nửa tháng, lúc mới đầu những đoạn không quen thuộc vẫn bị lắp bắp, dần dần số lần bị nói lắp càng ngày càng ít đi. Cuối cùng, chàng trai nhỏ của tôi cũng có thể diễn đạt một cách lưu loát rồi!
Cuộc thi đó con tôi đạt giải ba. Lúc xem lại video cuộc thi đó, nó nghĩ đạt được cũng không phải là kết quả tốt nhất, nhưng bản thân lại rất hài lòng. Lúc mang chiếc cup về nó hỏi tôi: “𝑴𝒆̣, 𝒄𝒐́ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 đ𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒉𝒂̣𝒊, 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒐̉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?” Khoảnh khoắc đó khiến tôi có chút rơi lệ. Một đạo lý đơn giản tôi phải mất hai ba mươi năm mới ngộ ra, con tôi chỉ qua một cuộc thi mà bản thân vốn không hề chiếm ưu thế lại hiểu ra, tôi thấy hạnh phúc thật đấy chứ !
𝟯
𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉, đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒂̉𝒐 𝒈𝒊𝒂́𝒄. Giống như là hồi nhỏ khi học thuộc bài, khi hát hay tôi đều sẽ được khen thông minh, nhưng không hề có ý chỉ rằng tôi thật sự nổi trội hơn người, chỉ là trong một vài lĩnh vực tôi có chút cảm thụ tốt hơn mà thôi.
Thước ngắn tấc dài, con người ai cũng có chỗ dở, chỗ hay của riêng mình; người nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Cuộc đua đường đời này bạn còn phải chạy một chặng đường rất dài rất xa nữa, chỉ dựa vào một chút thông minh mà vượt lên dẫn trước là chuyện không thể nào. Trên thực tế có rất nhiều thời điểm quyết định xem chúng ta liệu có thể trở nên giỏi giang hay không, có thể chỉ là thái độ nghiêm túc đối với một việc làm nào đó.
Nếu như bạn cảm thấy bản thân mình có khả năng lĩnh ngộ nhanh hơn người khác ở một vài lĩnh vực, đừng vì vậy mà kiêu căng tự mãn. Nếu như phát hiện ra mình làm mọi việc đều chậm hơn người khác một nhịp, cũng đừng vội vàng phủ nhận bản thân. Bởi vì đứng trước sự cố gắng, thông minh đôi khi không đáng được nhắc đến.
