- Làm những điều mà em ghét.
“Eun Ho à, cậu biết Kook Yeon Soo ghét nhất là gì không? Đó là…”
Lúc yêu nhau, Choi Woong rất nghe lời Yeon Soo, và anh ghi nhớ mọi thứ, anh sẽ không bao giờ làm những gì mà Yeon Soo không thích anh làm.
Chia tay, Choi Woong muốn làm tất thảy điều mà Yeon Soo không thích, và thật trớ trêu là Yeon Soo chỉ không thích Choi Woong uống rượu, đốt tiền và bỏ học, những điều không tốt cho anh. Vậy nên nói là làm điều Yeon Soo không thích nhưng thực chất là Choi Woong đang hành hạ bản thân mình để quên đi cảm giác nhớ cô.
- Làm việc khác để quên đi em.
Sau thời kì “nổi loạn” hậu chia tay, cậu em Eun Ho có học được trên mạng chiêu chơi chứng khoán để quên người cũ, sáng dán mắt vào biểu đồ chứng khoán, tối cùng các cô các dì tập thể dục nâng cao sức khoẻ. Sau đó vì đốt tiền vào chứng khoán nên Woong phải điên cuồng làm thêm để bù vào số tiền mất.
Sau khi trải qua thời kì tự hành hạ sức khoẻ, anh ngược đãi thể chất bản thân.
- Phá bỏ giới hạn và quy tắc.
Điên cuồng đủ cả, Woong nhốt mình trong phòng vẽ tranh khiến mẹ lo lắng mà phải ngồi túc trực trước cửa, Ji Woong còn định phá của xông vào. Từ đó Woong bắt đầu bán tranh để kiếm tiền.
Trước đây Woong không thế, anh coi vẽ là sở thích, cần cảm hứng và thời gian. “Anh chỉ coi vẽ tranh là một sở thích thôi. Em biết đấy, ước mơ cùa anh là ban ngày được nằm dưới ánh nắng, ban đêm được nằm dưới ánh đèn. Anh ghét phải sống một đời mệt mỏi. Với lại anh thích sống thế này, ở bên gia đình và em.”
Vậy mà sau chia tay, anh lại quyết định lao đầu vào công việc, chọn cách sống mệt mỏi để quên đi cuộc tình dang dở, mà đúng hơn là vì anh chẳng còn em bên cạnh nữa.
“Em đâu chỉ phá hỏng bức tranh này. Em còn huỷ hoại cuộc đời anh.”
- Cất giấu em vào tận sâu đáy lòng 5 năm ròng rã. ⁃ Đã 5 năm rồi, sao anh vẫn giận dữ thế?
“Mới có năm năm, sao em lại dửng dưng vậy?”
“Lại lại Kook Yeon Soo à? Lại là mơ chứ gì? Yeonsoo à, anh mệt mỏi lắm…”
“Vậy thì ngày mai em cứ giả vờ đi nhé. Đó không phải là mơ mà, sao em lại nói dối? Yeonsoo à, Yeonsoo à… Chúng ta thế này có đúng không? Anh hỏi chúng ta thế này có đúng không? Có phải ai khác đâu, mà là chúng ta mà. Chúng ta đâu có yêu đương hời hợt, cũng chẳng chia tay đại đùa.”
“Nếu đã gặp nhau, ‘anh sống tốt không?’, ‘lâu nay anh sống thế nào?’, ‘anh không đau khổ chứ?’, ‘thời gian qua em đã rất đau’, nói với nhau như vậy cũng được mà?”
“Em sống tốt không? Em nói đi, em đã sống thế nào?”
Em chỉ cần nói một câu thôi là anh sẽ chịu thua rồi mà.
“Rốt cuộc lí do chúng ta chia tay là gì chứ?”
————————————