“𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 𝗽𝗵𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗹𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝗱𝗶̣𝘂 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗲𝗺 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗻𝗵. 𝗛𝗮̃𝘆 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝗽𝗵𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮̂𝘂 𝗻𝗶́𝘂 𝗸𝗲́𝗼”

Em đã rất muốn bấm vào chấm xanh đang sáng trong tài khoản của anh, và hỏi rằng “trong mối quan hệ này liệu chúng ta có còn cơ hội không”. Nhưng rồi sau đó em lại thôi, dù cho trong lòng em thật sự muốn dành cả buổi tối này chỉ để trò chuyện với một mình anh.
Điều khiến con người ta đắn đo nhất chính là không có tư cách đó, còn điều khiến con người ta lo sợ chính là trở thành sự phiền phức, trở thành cái gai trong mắt người mình đã từng rất yêu.
Em hủy kết bạn không phải vì ghét bỏ anh, hận anh, chỉ là vì không đành lòng tiếp tục để bản thân mình nhìn thấy anh ở cùng những người khác. Em đã không có tư cách lại còn rất ích kỉ và xấu xa đúng không? Nhưng, em thật sự đã rất mong Facebook sẽ thông báo cho anh biết rằng em đã huỷ kết bạn để anh vì đó mà nhắn tin cho em.
Nhưng sự thật chẳng có gì xảy ra cả. Chúng ta lại quay lại thành người lạ thế thôi. Bạn bè cũng đã hủy, đến việc biết được anh còn không biết. Em đã quá hi vọng, hi vọng cả việc tình cảm anh dành cho em đủ lớn để chúng ta tiến đến tình yêu.
Em sẽ hủy kết bạn với anh, khi em đã bảy tỏ hết mọi tâm tư trong lòng của mình. Em không biết mình làm sao. Em đã cắt đứt tất cả liên lạc từ số điện thoại, Facebook, zalo với người mà em vẫn còn yêu, thật khó đúng không? Đơn giản vì em chọn điều đau đớn nhất để có thể khiến bản thân mình nhanh chóng quên đi tình cảm ấy. Anh có thể nghĩ xấu về em cũng có thể nghĩ em rất tệ. Nhưng đối với em, đó là cách duy nhất cũng như cuối cùng để em từ bỏ một người em từng rất rất yêu.

𝐀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
Chính là ngày anh nhận ra chuyện tình yêu của chúng mình đến cuối cùng cũng chỉ là người lạ thoáng qua va vấp nhau trên một đoạn đường và rồi đã phải lòng nhau, đến cuối cùng chỉ là một mối tình nhắn ngủi. Chúng ta rõ ràng hai người có yêu nhau, nhưng tận đáy lòng chúng ta biết rất rõ sẽ có ngày chúng mình tan vỡ.
Vậy thì, nếu biết ngày mai chúng ta phải xa nhau, trở về thành phố làm kẻ xa lạ,liệu ngày hôm nay, anh còn muốn đặt lên vai em một cái ôm,
“ Đừng lo, anh vẫn ở đây, sẽ không rời bỏ em….” Nữa không?

Và rồi, em nhận ra : Đến cuối cùng chúng ta mất nhau cũng chỉ vì sự ích kỉ của của mình nhưng lại cứ nghĩ đấy là sự cao thượng tốt đẹp dành cho người kia.

TB, ngày 17 tháng 3 năm 2022
𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚊̂𝚖 𝚊𝚗𝚑, 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ đ𝚘̣𝚌!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *