Buổi tối hôm đó sau khi đi làm về, tôi có gọi cho cậu ấy nhưng không gọi được, tôi để lại dòng tin nhắn:
“Chị gọi cho em không được.”
“Em đang buồn, xin lỗi chị nha, có gì bữa khác em gọi lại cho.”
“Buồn sao không nói với chị?”
Lúc tôi gọi điện cho cậu ấy tôi đã biết chuyện rồi, tôi chỉ chờ cậu ấy nói với tôi nhưng ngược lại cậu ấy lại giấu nên tôi dỗi luôn.
“Không nói được ấy ạ.”
“Không coi chị ra gì.”
“Chị ngủ sớm đi nhé.”
“Kệ em từ nay không nói chuyện nữa.”
Ngày hôm sau cậu ấy nhắn tin cho tôi:
“Tối nay chị có rảnh không? Em gọi điện được không? Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa. Tối nay em sẽ kể hết cho chị bé nghe.”
Mặc dù cậu ấy đã xin lỗi nhưng tôi vẫn không trả lời tin nhắn. Cậu ấy gọi điện tôi cũng không nghe:
“Chị giận thật đấy à? Chị đừng đọc rồi im lặng như thế.”
Vẫn là những cuộc gọi, tin nhắn độc thoại của cậu.
“Chị định dỗi em đến bao giờ? Em xin lỗi mà, từ nay sẽ không thế nữa. Em hứa mà, đừng dỗi em nữa. Em biết cái độ dỗi của chị rồi như này chắc đến Tết chị mới tha thứ cho em đúng không?”
Mặc kệ những tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở ngủ muộn, ăn uống đầy đủ tôi vẫn không trả lời cậu ấy.
“Em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em đi. Từ giờ cho đến khi nào chưa tha thứ thì em sẽ nt xin lỗi đợi khi nào có hồi âm.”
“Giận này mà ở nhà đi mua đồ ăn cho đi chơi các kiểu thì ms hết giận. Giờ mỗi người một nơi như này không biết làm sao nữa.”
Một hôm mình đăng trên story
“Liệu ai đó có nhớ những gì đã nói không? Ai chịu được mình không?”
Ngay lập tức cậu ấy trả lời story:
“Nếu em nói là em nhớ và em chịu đựng được nữa thì phải làm sao. Ngày nào cũng mở tin ra coi muốn nhắn tin mà sợ chỉ để lại 2 chữ đã xem. Em biết mình sai rồi mà, em cũng xin lỗi rồi tha thứ cho em đc chưa, đã bao lâu rồi không nói chuyện với nhau nữa. Không nghe cái giọng nói đanh đá cái mặt phúng phính, cả nhữg lúc giận hờn vu vơ . Nhớ và nhớ thật nhiều.”
Thậm chí cậu ấy còn viết xin lỗi bằng tiếng Nhật nữa, viết không đúng chính tả, buồn cười nhưng không nhắn tin lại. Một lần theo trend đăng story hỏi xem ai có câu hỏi gì không, cậu ấy nhắn với tôi:
“Em chỉ muốn hỏi tại sao chị chưa tha thứ cho em?”
Năm mới, sinh nhật, ngày 8/3,… hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin chúc mừng vào đúng 00:00, nhắn tin bị bơ suốt 7 tháng liền (Từ 1/9-31/5 năm sau). Sau này tôi có hỏi cậu ấy:
“Sao ngày đó em kiên trì nhắn tin thế.”
“Em biết chị không huỷ kết bạn, không block là em vẫn còn cơ hội. Em biết chị giận thì có giận nhưng vẫn còn thương em nhiều lắm. Người hay dỗi luôn cần sự dỗ dành, em chỉ sợ một ngày chị không dỗi nữa mà đột nhiên bỏ đi không chút tăm tích nào mới đáng sợ. Sau này dù có giận thì em sẽ là người dỗ dành chỉ cần chị đừng buông tay.”
Nguồn ảnh: pinterest