“𝑪𝑯𝑰𝑬̂́𝑪 𝑽𝑨́𝒀 𝑯𝑨𝑰 𝑫𝑨̂𝒀”

Trong lúc tìm nơi mát lạnh tránh ánh nắng trước giờ vào họp. Như một định mệnh, ánh mắt tui va vào em váy 2 dây, tui nói với chị bạn đi cùng:
– Ế, váy này đẹp chị này, em thích quá
– Vậy mặc thử đi
– Nhưng em chưa mặc váy 2 dây bao giờ cả, tui lưỡng lự
– Sao không mặc?
– Lưng em lắm lông, với chi chít sẹo thâm mụn, xấu lắm
– Thì có sao đâu, bà Linh béo vậy còn mặc váy body kia kìa, vào thử đi, làm gì mất tiền thử
– Ừ nhỉ, để em thử (con bé tung tăng chạy vào phòng thay đồ)
– Ra đi, lâu thế
-Em cứ thấy kỳ kỳ ấy chị ạ (tui bắt đầu tìm lý do)
– Mày ra đây cho tau, tau không tin tưởng thẩm mỹ của mày
Rồi tôi cũng rón rén vén rèm bước ra, bước đi chậm chạp, khuông mặt ngại ngùng, 1 tay che ngực, 1 tay túm váy
– Ấy, bỏ tay ra, ngực lép thì che cái gì (vừa nói bà ấy vừa vỗ bôm bốp vào tay tui, đỏ cả tay tui luôn 😭)
Đẹp này, vai nhỏ tay thon, mày mặc đẹp đấy
– Đẹp thật ạ, em cứ thấy hở quá
– Hở là hở thế nào, ĐẸP (bà ấy lên tông giọng)mua đi, chị tặng sinh nhật
-Chị tặng em ạ , tui lí nhí hỏi
-Uk, nhớ phải mặc đấy
-Vâng, em cám ơn chị, con bé hân hoan, miệng cười toe toét, ( chuyện được tặng quà mà)
—–
Trưa qua tui có cuộc hẹn với chị khách, tui mở tủ mà không biết nên mặc gì, tui nhìn thấy ” chiếc váy 2 dây” màu trắng, xếp ly nhún ở ngực, thơm mùi đao ny nồng nàn, tui thở dài, tui vẫn không dám mặc nó

Hè năm Cấp 3, nắng chang chang, tui và tụi bạn phải đạp xe đi học giữa trưa, nóng vã mồ hôi, tui vẫn mặc 2 lớp áo, đứa nào mà hỏi tui lắm:
-Nóng vậy mà mày mặc lắm thế
-Mày nóng nhưng tau lạnh, nói lắm (tui lên tông giọng, nạt nộ để cho nó im mồm)
Thực ra nóng vãi mọi người ạ, nhưng tui vẫn phải quát nó, nếu không nó sẽ phát hiện ra tui tự ti, không dám mặc 1 áo, tui sợ những vết sẹo của mình bị lộ dưới ánh sáng mặt trời, bị lộ dưới ánh nhìn của mọi người, nếu lộ ra tui có cảm tưởng như cả xã hội đang cười nhạo tui. Tui phải bảo vệ mình, bảo vệ chút tự tin còn sót lại

Ngẩn ngơ nhìn chiếc váy, tui biết tui thích nó, nó là giấc mơ của tui, nhưng tui không dám mặc nó tự tin sải bước trên đường.
—–
Tui đến điểm hẹn
– Ôi, váy của em đẹp thế nhưng cái áo chẳng ăn nhập gì cả
– Dạ, em mặc thêm áo vì vào quán mở máy lạnh lạnh lắm chị ạ , tui nhanh mồm chống chế
– uk, chị cũng thấy lạnh, chị em mình nói nhanh nào, chị có 1 tiếng để gặp em thôi
– vâng ạ

Chị khách đi rồi, tui vẫn ngồi ở quán, tui thấy buồn vì bao năm rồi tui vẫn luôn sống trong vỏ bọc “sợ lạnh”. Tui biết mọi người hay động viên rằng “em phải tự tin lên, không có ai hoàn hảo cả,” nhưng mọi người đâu biết tự ti nó là tâm bệnh của tui, dù tui có hét thật to tui TỰ TIN thì sâu thẳm trong tui vẫn là con bé TỰ TI. Dù chiếc váy 2 dây tui mặc có đẹp trong mắt mọi người thì tui vẫn thấy có vấn đề, vẫn sẽ liếc nhìn xung quanh xem có ai bàn tán xì xào về tui không. Tui sợ lắm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *