𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑒𝑚 𝑠𝑒̃ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

Dạo gần đây, em chẳng còn thiết tha về điều gì nữa. Đầu óc rỗng tuếch, không nghĩ về bất cứ thứ gì. Có phải hay chăng, em đã buông bỏ được mọi thứ. Xung quanh em, họ nhắc về người rất nhiều, hỏi em tại sao chúng ta lại chọn cách rời bỏ nhau dễ dàng như thế, hỏi em có phải người đã thay lòng hay không, hỏi em vì điều gì mà hai kẻ sống không thể thiếu nhau lại có thể dứt khoát chấm dứt chỉ sau một đêm tối.

Em không biết. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải sống cho mình sau một khoảng thời gian thật dài chạy theo trái tim của đối phương. Cũng có thể là vì chúng ta đã không còn muốn nhìn thấy những khuyết điểm của nhau nữa.

Em không biết. Em đang chìm, trong chính quyết định của chúng ta ngày hôm đó. Em xé đi trang nhật ký cả hai cùng nhau viết nhiều năm. Người đập vỡ món quà em tặng vào ngày sinh nhật đầu tiên chúng ta đón cùng nhau. Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như dừng lại rất lâu.

Em không biết. Em tưởng nhớ, những ngày sau đó, mối quan hệ của chúng ta dần không còn như trước. Em không còn nhắc nhở người mặc áo ấm vào những khi sáng lạnh. Người không còn ôm em vào lòng mỗi khi mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đó là lúc em nhận ra, chúng ta đã không còn có thể cứu được đoạn tình cảm này nữa.

Em không biết. Em nhìn lại, chúng ta có cuộc cãi vã cuối cùng. Em vui chơi đến rạng sáng, người chờ đợi một đêm. Bước vào nơi cả hai cho là mái ấm, người quát tháo, tra hỏi em tại sao lại buông thả bản thân đến giờ này? Em thờ ơ hỏi: ‘Liên quan gì người?’ Giây phút ấy, em thấy người chết lặng, nhìn em thật sâu rồi quay đi.

Em không biết. Đêm đó cả hai trải qua như thế nào. Em chỉ biết, sau khi thức dậy vào ban trưa, chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Người đặt ở đầu giường một mảnh giấy, rằng tình yêu của người, đã không còn có thể giữ em bên mình được nữa. Ngày đó, là kỉ niệm ngày chúng mình từng thuộc về nhau.

Em không biết. Em đắm mình, những ngày còn lại, em trở về em khi trước, khi đường đi chưa từng có dấu chân cùng người, khi món ăn em mới học được không ai nếm thử, chuyện vui buồn không ai để sẻ chia, bộ phim thật hay không ai xem cùng. Rất nhiều thứ, em học lại cách sống một mình. Em trở về là em khi trước, lặng lẽ cô độc.

Em biết. Em chết lặng, em trống rỗng, kết thúc.

jTv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *