Sự kiện này xảy ra vào tháng 3 năm 2018, tôi không dám chắc đây là mơ hay là do trạng thái ý thức hốt hoảng mà hồn lìa khỏi xác nữa.
Trước tiên nói bối cảnh lúc đó đã.
Năm 2008, ba mẹ tôi gặp phải trận động đất ở Vấn Xuyên qua đời, khi ấy bọn họ đang trên đường đi đến Thành Đô, sau trận động đất bất luận tìm thế nào cũng không thấy thi thể. Khi ấy tôi chỉ mới mười mấy tuổi, sự kiện ấy đã trở thành chấp niệm trong lòng tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng họ đang ở một nơi nào đó sống rất tốt.
Quay về câu chuyện tương tự với thời không song song này.
Vào một đêm nào đó tháng 3 năm 2018, đại khái là vào khoảng 3 giờ sáng, tôi đột hiên tỉnh lại, làm thế nào cũng không ngủ lại được. Thế là tôi quyết định ngồi dậy, bắt đầu trầm mặc suy nghĩ xa xăm.
Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên có một âm thanh vang lên “Tôi mang cậu đi xem”.
Trong chớp mắt, tôi cảm thấy cả người lơ lửng, trước mắt tối đen, dường như có người nắm lấy tay tôi kéo tôi đi qua một dãy hành lang rất dài. Đến cuối hành lang là cảnh ngôi nhà tôi trước trận động đất.
Âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, nói cậu có hai tiếng đồng hồ, sau hai tiếng tôi sẽ mang cậu đi. Khi giọng nói kia biến mất, tôi cảm giác cả người bắt đầu trĩu xuống, dần dần đáp xuống trước cổng nhà tôi.
Tôi thấy ba tôi đang nấu cơm trong phòng bếp, tóc ông đã xuất hiện vài sợi bạc rồi. Tôi nghĩ cũng phải thôi, năm 2018 ông ấy cũng 50 tuổi rồi. Tôi còn thấy mẹ đang chơi điện thoại, đánh mạt chược với bạn trên Wechat.
Tôi liền đi qua, khóc gọi ba mẹ, nhưng dường như họ không nghe thấy. Một lát sau, tôi nghe mẹ nói với ba: “Con gái lớn (tôi) sắp tan làm về rồi, cơm của ông nấu xong chưa?”. Ba tôi nói: “Sắp xong rồi, bà chỉ lo đánh mạt chược, không chịu giúp tôi gì hết.”
Ba vừa nói vừa mang canh gà ra, lại mang nồi thịt và rau cải xào đi hâm lại. Làm xong hết mọi việc, ông ra sân vườn trước cổng nhà hái hoa, vừa hái vừa nói với mẹ tôi: “Hoa nở thật đẹp, lát nữa để cho con gái mang một bó đến phòng làm việc.”
Tôi nhìn thấy họ vội vàng bận rộn làm những việc ấy, nhìn thấy “tôi” tan làm về cùng bọn họ ăn cơm.
Ở thời không ấy, tôi không ở thành phố xa xôi mà là ở quê thi vào tốp nhân viên làm việc ở hệ thống ngân hàng, rất gần họ, hằng ngày đều về nhà cùng họ ăn cơm, cùng bọn họ sống chung một nhà.
Ở thời không ấy, tôi cũng hay cãi nhau với họ, chê bọn họ quản nhiều quá, thỉnh thoảng cũng sẽ lên án cái gia đình hai thế hệ* này đem đến tổn thương cho tôi như thế nào.
Điều quan trọng là bọn họ vẫn sống, tràn trề sinh khí mà sống.
Tôi tham lam nhìn bọn họ suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi âm thanh kia vang lên, nói tôi nên quay về rồi.
Ngay lúc ấy, ba mẹ tôi trong thời không kia đi về phía tôi, vỗ vai tôi nói: “Con hãy sống thật tốt ở thế giới của con, ba mẹ ở một thế giới khác đang sống rất tốt, con cứ yên tâm.”
Tôi còn chưa kịp gật đầu, một lực lượng thật lớn đã hút tôi ra khỏi thế giới ấy, tôi liền cảm giác linh hồn tôi một lần nữa trở về thân thể đang ngồi suy tưởng kia, khiến tôi bừng tỉnh trong chớp mắt. Đưa tay sờ một cái, khóe mắt vẫn còn vươn lệ. Tôi xem thời gian, đã 5 giờ 28 phút.
Tôi không biết có phải bản thân đã đi đến thời không song song hay không, hoặc có thể đó chỉ là một giấc mơ mà tôi tình nguyện mơ thấy. Nhưng tôi thực sự hi vọng ở một thời không khác, trận động đất kia vẫn chưa xảy ra, bọn họ sẽ sống, sẽ sống thật tốt.
Chú thích:
*Từ gốc là 原生家庭, dịch Hán Việt là gia đình nguyên sinh, là gia đình chỉ gồm cha mẹ và con cái, con cái không có chồng/vợ.
