Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột lắng nghe | Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đó mới là người tri thức.
Có một vị quan Nhân người Phương Bắc, tới phương Nam làm quan theo sự sắp xếp của Triều Đình. Thay vì, không hiểu rõ phong tục tập quán của người Phương Nam chỉ cần hỏi lão bá tánh trong vùng, Trưởng thôn sẽ đều rõ ngọn nguồn. Nhưng vị quan này cho rằng nếu như thế chẳng phải mình nói mình dốt hay sao ?
Một hôm, khi mọi người tới phủ để chúc mừng và đem theo nhiều sản vật địa phương để cùng dùng. Theo phong tục phải mời người lớn tuổi đứng lên phát biểu, sau đó chọn một loại tốt nhất đưa cho vị quan này nếm thử sau đó mọi người cùng chung vui.
Vị quan này, nhanh miệng đứng lên tuyên bố lí do, và tự ý dùng trước một vật phẩm địa phương khiến cho nhiều người hết sức kinh ngạc. Khi hiểu rõ sự việc, vị quan này vô cùng hối tiếc vì sự sơ suất này của mình.
– Cổ Nguyệt –
Trích & dịch từ
‘ Đừng để thất bại trong diễn đạt’ – Quách Đình.